DẪN THÊ TỬ VÀO MÀN LỤA – 5

Tống Đế Thần ngủ rất nhẹ, bị ta làm tỉnh giấc, hắn khoác chăn bước xuống giường, đứng sau ôm lấy ta, chiếc chăn dày quấn chặt lấy cả hai.

 

Hắn hơi cúi người, cằm đặt trên vai ta, hỏi: "Tuyết đã rơi được bao lâu rồi?"

 

"Chắc khoảng hai canh giờ."

 

Hắn im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nói: "Bảy năm trước, cũng là ngày mùng ba tháng Chạp, một ngày tuyết rơi, nàng đứng dưới gốc cây quế đợi ta, tuyết rơi đầy người, ngay cả lông mày cũng trắng xóa."

 

Ta khẽ cười. Bảy năm trước, ta chỉ là một trong hàng chục tiểu cô nương của Hải Ảnh Các, không ngờ hắn vẫn nhớ.

 

Vai ta được hắn giữ chặt, sau đó, những nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống, như những bông tuyết năm ấy, phủ kín từng tấc da trên khuôn mặt ta.

 

Hắn ôm lấy đầu ta, nhẹ nhàng cọ vào chiếc mũi đỏ ửng vì lạnh của ta.

 

"Khê nhi, nàng có lạnh không?"

 

Thực ra ta rất ghét vẻ dịu dàng này của hắn, cố ý nói: "Điện hạ quan tâm, thiếp tất nhiên không lạnh, chỉ không biết Quách muội muội có lạnh hay không khi chỉ có một mình."

 

Nụ cười của hắn thoáng chững lại.

 

Ta nghiêng đầu hỏi hắn: "Quách muội muội không phải là người trong lòng của ngài sao?" Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗

Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶

Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web Kẹo Truyện. Vui lòng KHÔNG reup.

 

Tống Đế Thần liếc nhìn ta, dường như không muốn trả lời câu hỏi ngu ngốc này. Trong lòng ta thầm kêu lên rằng tin đồn quả thật không thể tin, tò mò hỏi: "Vậy, tin tức về việc ngài si mê Quách tiểu thư là do Quách gia tung ra hay do ngài?"

 

Quách tướng quân theo Hoàng đế tiền nhiệm trong nhiều năm, lập nhiều công lao hiển hách, nên con gái của ông ta đương nhiên muốn trở thành Hoàng hậu. Hoàng thượng không thể không hiểu được mưu đồ này, nhưng việc Thái tử có thích Quách tiểu thư hay không không quan trọng, điều quan trọng là Quách tướng quân có sẵn lòng giúp đỡ vị quân chủ tương lai hay không.

 

"Trước khi nàng và Quách thị vào cửa, ta đã lệnh cho Ngự Sử Đài dâng sớ, nói rằng loạn thế cần tướng tài, trị thế trọng văn thần."

 

Thương Thừa tướng và Quách tướng quân địa vị tương đương, ta vốn không thể dễ dàng ngồi vào vị trí Thái tử phi. Thái tử đang nhắc nhở Hoàng thượng rằng, võ tướng có thể có nguy cơ mưu đồ riêng.

Quách tướng quân là đệ nhất võ tướng, còn cha ta là văn thần đứng đầu. Người ngoài đều nghĩ rằng có sự giúp đỡ của hai nhà này, Thái tử sẽ dễ dàng đăng cơ như lấy đồ trong túi. Nhưng, trên con đường tiến đến ngôi vị Hoàng đế, làm sao có thể an ổn vô lo được?

 

Khi trời sáng, Thái tử rời đi, Nguyệt Thư mang đến cho ta một bát canh tránh thai, ta như thường lệ ngửa đầu uống cạn. Nàng ta lộ vẻ không nỡ: "Nương nương, sao lại làm thế? Nếu Quách thị có thai trước thì sao?"

 

Ta ngồi bên cửa sổ, khoác áo lông cáo mà Thái tử tặng, ấm áp vô cùng.

 

"Chưa đến lúc."

 

Ta đã nghe nhiều về câu "mẹ nhờ con mà quý", nhưng ta chưa bao giờ hoàn toàn tin tưởng điều đó. Mẹ của Thất Hoàng tử, Lý Thục phi, đã chọc giận Hoàng đế, có đứa con trai ba tuổi thì sao? Cuối cùng cũng bị gửi vào cung của Chu Đức phi, chỉ là sinh con cho người khác mà thôi.

 

Ta không thể để chuyện như vậy xảy ra với mình, có sự chống lưng vững chắc của cha vẫn chưa đủ, ta còn phải trở thành người có giá trị đối với Tống Đế Thần.

 

Người sẵn lòng sinh con cho hắn không thiếu, không cần ta phải vội. Nhưng Thái tử phi có thể giúp hắn thuận lợi lên ngôi chỉ có thể là ta. Con cái, sau này tính tiếp cũng chưa muộn.

 

6

 

Đầu xuân, trong vườn có một cây hạnh nở hoa rực rỡ, hiếm khi nhàn rỗi, ta cầm một cuốn sách ngồi dưới tán cây đọc.

 

Thái tử đến, ngồi cùng ta một lúc, đột nhiên hứng thú, liền ra lệnh: "Giữa bóng hoa hạnh, thích hợp nhất là tiếng sáo. Vân Liễm, mang sáo của ta đến."

 

Vân Liễm mang đến một cây sáo ngọc.

 

Thái tử thổi sáo rất hay, chỉ là khúc nhạc này có chút tịch liêu, mang theo cảm giác mùa xuân nhè nhẹ hương thơm mà vẫn lạnh lẽo. Ta nằm trên ghế mây, mở cuốn sách che mặt, chờ đến khi khúc nhạc kết thúc, khẽ hỏi: "Sao vậy, không vui sao?"

 

Hắn trầm ngâm một lúc, rồi nói: "Nếu có hiền thê vẽ giấy làm bàn cờ, đứa con nhỏ nhặt đá làm quân cờ, cùng nhau chơi một ván, chẳng phải rất tuyệt vời sao."

 

Nếu không phải gần đây ta đọc nhiều sách vở, e rằng ta đã không hiểu được lời nói lắt léo của hắn. Ta chỉ về hướng Thanh Liễu viện: "Đến Thanh Liễu viện đi, Quách muội muội chắc chắn sẽ sẵn lòng sinh con cho ngài."

 

Thực ra ta biết, hắn sẽ không để Quách thị mang thai. Quách tướng quân và Hoàng thượng đã cùng nhau khởi binh lật đổ triều đại mục nát trước, giờ đây Hoàng thượng là chủ thiên hạ, Quách tướng quân lại phải ở dưới, trong lòng không thoải mái, e rằng sẽ có dị tâm.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại