ĐÀO HOA HUYẾT – Chương 02

3

 

Người thân ruột thịt của ta cứ thế mà không chút do dự dìm ta xuống đáy sông, khi ta còn sống sờ sờ bị dòng nước dìm chết, ta vẫn nhớ rất rõ cảm giác ngạt thở ấy.

 

Cái c.h.ế.t bao trùm lấy ta.

 

Khiến giờ đây ta vẫn không khỏi thở dốc.

 

Trở lại ngày này một lần nữa, chẳng lẽ ta đã trọng sinh sao?

 

Ta không nói gì, khiến tỷ tỷ dần mất kiên nhẫn: “Này, con nha đầu c.h.ế.t tiệt, ta nói với muội mà muội không nghe thấy sao, bị điếc rồi à?”

 

Nói xong, nàng ta còn giơ tay vặn tai ta.

 

Cơn đau ập đến, ta theo bản năng đẩy mạnh nàng ta ra.

 

Ta thường giúp phụ thân và mẫu thân làm việc, sức lực lớn hơn nàng ta rất nhiều, cú đẩy đó khiến nàng ta ngã nhào. Nàng ta nhìn ta đầy kinh ngạc: “Kiều Đào Hoa, con nha đầu c.h.ế.t tiệt, ngươi dám đẩy ta?”

 

Nhìn đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của nàng ta, ta lúc này mới nhận ra mình thực sự đã trọng sinh, niềm vui sướng tột cùng khiến nước mắt ta tuôn trào.

 

Không ngờ trời cao lại cho ta cơ hội được trọng sinh.

 

Lần này, ta nhất định phải sống thật tốt.

 

Nhìn Bảo Châu giận dữ đứng dậy, ta lập tức tỏ ra vẻ đáng thương, dùng dáng vẻ cực kỳ sợ hãi nói:

 

“Xin lỗi, xin lỗi tỷ tỷ.

 

"Ta nghe thấy rồi, ta, ta chỉ là sợ hãi, nên mới lỡ tay đẩy tỷ tỷ.”

 

“Xin lỗi tỷ tỷ, ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời tỷ!”

 

Bảo Châu định giơ tay tát ta một cái, nhưng nghe ta nói vậy, tay nàng ta dừng lại giữa không trung, như nghĩ ra điều gì, rồi hạ tay xuống.

 

4

 

“Được rồi, ta biết muội là kẻ nhút nhát sợ hãi. Lát nữa muội cứ ngoan ngoãn ở lại hậu viện, không được ra ngoài, nghe chưa?

 

“Chuyện của phủ Yến Vương, để ta giải quyết.”

Ta cúi đầu: “Vâng!”

 

Ta biết tại sao nàng ta không đánh ta.

 

Vì nàng ta sợ ta không ngoan ngoãn nghe lời.

 

Nàng ta sợ ta sẽ cãi lại, khiến người của phủ Yến Vương phát hiện ra ta. Nếu thế thì nàng ta không thể mạo danh ta được.

 

Nên nàng ta đành nén giận mà dỗ dành ta!

 

Nhưng khi người của phủ Yến Vương rời đi, nàng ta chắc chắn sẽ không tha cho ta.

 

Vì vậy, ta ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng!”

 

Bảo Châu lúc này mới hài lòng, chỉnh lại dung mạo trong nước. Quả nhiên, mẫu thân nhanh chóng từ ngoài chạy vào, gọi Bảo Châu ra ngoài.

 

Bà ta không gọi ta.

 

Không phải vì người của phủ Yến Vương không bảo bà ta gọi, mà là cứ mỗi lần có quan lại quyền quý đến, bà ta luôn chỉ gọi Bảo Châu ra tiếp đón, huống hồ lần này là người của phủ Yến Vương?

 

Vì vậy, bà ta chỉ gọi mình Bảo Châu ra!

 

Ta cũng kiên nhẫn chờ, người của phủ Yến Vương không dễ bị lừa như vậy. Họ đã cất công phái người đến, chắc chắn sẽ điều tra rõ gia đình ta.

 

Phụ thân và mẫu thân ta không qua mặt được họ đâu.

 

Quả nhiên, rất nhanh sau đó, ta được gọi ra.

 

5

 

Khi ta bước ra, Kiều Bảo Châu rõ ràng đã hoảng loạn như kiếp trước. Nàng tiến lên một bước, với dáng vẻ dịu dàng của một người đại tỷ, nắm lấy tay ta: "Muội muội đừng sợ."

 

"Đây là người của phủ Yến Vương, mau đến hành lễ với họ đi!"

 

Ta ngoan ngoãn gật đầu, cúi mình hành lễ với người của phủ Yến Vương: "Dân nữ Kiều Đào Hoa bái kiến đại nhân."

 

Người đến là một ma ma trong phủ Yến Vương, sau khi thấy ta ra ngoài, bà ấy liền hỏi cùng một câu hỏi như kiếp trước, hỏi ai trong chúng ta đã đến hẻm Yên Vũ.

 

Kiếp trước, khi nghe câu hỏi này, ta sợ hãi đến mức run rẩy, không dám nói một lời.

 

Cuối cùng, Kiều Bảo Châu đã tiến lên một bước, nói nàng ta là người đã ra ngoài đưa đậu hũ. Sau đó dưới sự thẩm vấn của ma ma, nàng ta giả vờ không biết chuyện gì đã xảy ra, nói mình đã bị một nam nhân làm nhục.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại