ĐÀO HOA HUYẾT – Chương 04

Nàng ta còn định tát tiếp, nhưng bị tiểu nha hoàn mà ma ma để lại ngăn lại: "Làm càn, cô nương đây là thiếp thất tương lai của phủ Yến Vương, ngươi dám vô lễ sao?"

 

Kiều Bảo Châu tức điên, còn muốn lao lên đánh ta, nhưng bị phụ thân mẫu thân giữ lại và kéo ta về phòng hỏi chuyện đã xảy ra.

 

Ta lạnh lùng đáp: "Ngày hôm đó khi ta đi giao đậu hũ, ta đã cứu Yến vương điện hạ!"

 

Kiều Bảo Châu ở bên cạnh giận dữ, mắng chửi ta: "Ngươi nói láo."

 

"Nương, con tiện tỳ này chắc chắn không chịu nổi cô đơn, đi quyến rũ gã nam nhân nào đó ở ngoài. Loại người không biết xấu hổ như ngươi, nên bị dìm xuống sông cho c.h.ế.t đuối."

 

Ta nói: "Vậy nên ngươi đang nói là ta lừa gạt phủ Yến Vương sao?"

 

Kiều Bảo Châu lập tức á khẩu, không còn giữ được bình tĩnh, tức đến mức khóc òa lên.

 

8

 

Phụ thân mẫu thân ta không còn để ý đến ta, mà quay sang an ủi nàng ta.

 

Một canh giờ sau, mẫu thân ta lại gọi ta vào phòng, bảo ngày mai khi ta vào phủ Yến Vương, dù thế nào cũng phải tìm cách đưa Kiều Bảo Châu theo.

 

Mẫu thân nói: "Đào Hoa, một mình con ở phủ Yến Vương, nương không yên tâm, con đưa tỷ tỷ con vào vương phủ, sau này tỷ tỷ con có thể chăm sóc cho con, hai tỷ muội đùm bọc lẫn nhau."

 

Ta sững người một lúc lâu, rồi hỏi: "Tỷ ấy lấy thân phận gì để vào vương phủ?"

 

Mẫu thân ta không ngại ngần, trả lời ngay: "Dĩ nhiên là với thân phận chủ tử của phủ Yến Vương rồi!"

 

Ta mỉm cười chế giễu: "Nương, nương nghĩ con có thể làm chủ Yến vương sao?"

 

Mặt mẫu thân ta cuối cùng cũng biến sắc, Kiều Bảo Châu phản ứng nhanh chóng: "Thân phận nào cũng được. Muội muội, muội đưa ta theo đi, chúng ta cùng ở trong phủ Yến Vương, giúp đỡ lẫn nhau."

 

Nhìn khuôn mặt dịu dàng của tỷ tỷ quay trở lại, ta biết nàng ta đã căm hận ta đến tận xương tủy vì phá hoại chuyện tốt của nàng ta, nhưng hiện giờ nàng ta không thể làm gì ta.

 

 

Vì vậy ta nói: "Được, ta sẽ đề xuất, nhưng liệu phủ Yến Vương có chấp nhận hay không, ta không thể đảm bảo. Tỷ tỷ cũng biết đấy, ta chỉ là một thiếp thất thôi!"

 

"Thiếp thất là điều nhục nhã!"

 

Ta dùng chính lời của nàng ta để chặn miệng nàng ta.

 

Sắc mặt Kiều Bảo Châu lập tức trở nên cứng đờ, vô cùng u ám.

 

Họ đều biết ta không có quyền làm chủ trong phủ Yến Vương.

 

Nhưng mẫu thân ta vẫn ép ta bằng mọi giá phải nghĩ ra cách.

 

Nhìn vẻ mặt dữ dằn của bà ta, cuối cùng ta cũng đồng ý.

 

9

 

Ngày hôm sau, người đến đón ta vẫn là ma ma hôm trước, ta đưa ra yêu cầu, ma ma khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm vào ta: "Ngươi chắc chứ?"

 

Ta hiểu ý bà ấy, là ta có quyền quyết định.

 

Vì vậy, ta gật đầu: "Ta chắc chắn!"

 

Thế là một chiếc kiệu nhỏ được chuẩn bị, ta mang theo Kiều Bảo Châu cùng tiến vào phủ Yến Vương.

 

Quy củ ở phủ Yến Vương rất nghiêm ngặt, ta dù sao cũng chỉ là một thiếp thất, nhưng vẫn được phân cho một tiểu viện và có hầu hạ, Kiều Bảo Châu vừa đến thì tách ra với ta.

 

Nàng ta bị đưa đến khu giặt đồ.

 

Sắc mặt nàng ta thay đổi ngay lập tức: "Ta là tỷ tỷ của Kiều di nương, sao có thể đi làm nô tỳ giặt giũ?"

 

Quản sự cười nhạo: "Chỉ là tỷ tỷ của một di nương, ngươi thật sự coi mình là quan trọng sao? Nếu không muốn giặt đồ thì cút đi cho ta!"

 

Ta và Kiều Bảo Châu chưa từng thấy ngôi nhà nào lớn và viện nào đẹp như phủ Yến Vương. Vì vậy, dù bị sỉ nhục, nàng ta cũng không muốn rời đi, chỉ đành nghiến răng theo quản sự.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại