ĐÀO HOA HUYẾT – Chương 07

Lúc này, ta mới thực sự yên tĩnh trong hậu viện của Vương phủ.

 

Kiều Bảo Châu càng được sủng ái, đến cả một số buổi tiệc cũng để nàng ta đến hầu hạ. Còn ta thì dĩ nhiên không đủ tư cách xuất hiện. Cho đến khi ta gặp Yến vương phi và một nam tử ôn nhu như ngọc ở núi giả trong hậu viện Vương phủ.

 

Nàng gọi hắn: "Cảnh Huyền ca ca!"

 

Cái tên Cảnh Huyền, đã vào phủ Yến Vương ta đương nhiên biết là ai, đây chẳng phải là tên của Thái tử đương triều sao?

 

14

 

Tại sao Yến vương phi lại gọi cái tên này một cách thân mật như vậy?

 

Ta sững sờ tại chỗ, hiển nhiên Yến vương phi khi nhìn thấy ta cũng vô cùng hoảng sợ, nhưng Thái tử khi nhìn thấy ta thì trong mắt hiện lên vài phần sát ý.

 

Rõ ràng, Thái tử điện hạ muốn g.i.ế.c người diệt khẩu.

 

Tay hắn ta thậm chí còn có một động tác theo bản năng.

 

Nhưng bị Yến vương phi ngăn lại: "Cảnh Huyền ca ca, đừng mà!"

 

Chỉ thấy sau lưng hắn ta xuất hiện một nam nhân.

 

Ánh mắt của nam nhân đó đầy sát khí, khi ta nhìn thấy hắn cũng ngây người: "A Cửu ca ca?"

 

Thái tử điện hạ đang định khuyên ngăn Yến vương phi, nghe thấy câu này thì khựng lại một chút, quay đầu nhìn nam nhân sau lưng hắn ta: "Ngươi quen nàng sao?"

 

Lúc A Cửu khi nhìn ta, cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng cung kính trả lời: "Vâng!"

 

Yến vương phi thở phào nhẹ nhõm: "Đều quen biết thì tốt rồi."

 

"Huynh đi trước, để ta giải quyết chuyện này."

 

Cuối cùng Thái tử điện hạ cũng an tâm, nhìn ta thật sâu, dường như để xác định thân phận của ta, rồi mới dẫn A Cửu ca ca rời đi.

 

Sau khi Thái tử điện hạ rời đi, ta theo Yến vương phi về viện của nàng.

 

 

Dù biết rõ nàng có tình cảm với Thái tử, nhưng dưới sự thêu dệt của kế mẫu, phụ thân nàng vẫn gả nàng cho Yến vương điện hạ. Sau khi vào phủ, nàng cũng không được Yến vương sủng ái.

 

Thậm chí trong đêm tân hôn, Yến vương điện hạ cũng không đến.

 

15

 

Yến vương phi nói: "Thật ra, sau khi gả cho Yến vương điện hạ, ta đã không còn nghĩ về quá khứ với Thái tử ca ca nữa. Chỉ là hôm nay trong bữa tiệc của điện hạ, ta và Thái tử chỉ tình cờ gặp nhau."

 

Ta nói: "Vương phi yên tâm, hôm nay tỳ thiếp không thấy gì, cũng không biết gì cả."

 

Yến vương phi nhìn ta, cười nói: "Ta biết ngươi là người thật thà, ta tin ngươi. Đúng rồi, ngươi và A Cửu bên cạnh Cảnh Huyền ca ca quen nhau thế nào?"

 

Ta khẽ sững lại, ta biết, đã biết bí mật của Vương phi, bí mật của ta dĩ nhiên cũng không thể giấu được, huống hồ chuyện này cũng không phải là bí mật.

 

Ta thành thật nói: "Hắn từng hứa sẽ lấy ta!"

 

Yến vương phi ngạc nhiên: "Ngươi là người ở trấn Đào Hoa?"

 

Ta khẽ ngây ra một chút, xem ra Yến vương phi biết rất nhiều chuyện. Chỉ là nghĩ đến trấn Đào Hoa, mắt ta chợt đỏ lên, gật đầu: "Đúng vậy!"

 

Ta tên là Đào Hoa, chính là phụ thân mẫu thân tùy ý lấy tên trấn mà đặt tên cho ta.

 

Yến vương phi thở dài: "Không ngờ ngươi cũng sống sót!"

 

Đúng vậy, trận lũ lụt năm đó, ta cũng sống sót.

 

Năm bảy tuổi, Trấn Đào Hoa xảy ra trận lũ lụt, toàn bộ trấn bị nhấn chìm, bao gồm cả hơn mười mấy thôn bên dưới, không một nơi nào thoát khỏi.

 

Ta sống ở một trong những thôn đó.

 

A Cửu ca ca sống ở một thôn khác!

 

Dòng nước lũ cuồn cuộn như một con thú khổng lồ, nuốt chửng cả thôn trang, thậm chí cả thị trấn. Cả nhà ta may mắn, lúc đó lập tức leo lên một cái cây lớn để trốn.

 

Cuối cùng ôm lấy khúc gỗ mà thoát được một kiếp.

 

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại