ĐÀO HOA HUYẾT – Chương 08

16

 

Khi nước rút, thôn của chúng ta đã không còn.

 

Thôn của A Cửu ca ca cũng không còn.

 

Cả trấn Đào Hoa cũng không còn.

 

Những t.h.i t.h.ể đói khát nằm rải rác, xác c.h.ế.t ngổn ngang, cảnh tượng khiến người ta kinh hoàng.

 

Sau này, nghe nói thượng nguồn mưa lớn nhiều ngày liền, vừa khéo có một vị quý nhân ở thượng nguồn, liền hạ lệnh xả lũ, cứu thượng nguồn nhưng lại hại c.h.ế.t cả trấn Đào Hoa của chúng ta.

 

Nghe nói có người muốn kêu oan, nhưng hễ ai đi kêu oan đều c.h.ế.t cả.

 

Ban đầu phụ thân mẫu thân ta cũng định cùng đi tìm công lý, nhưng khi nghe được tin ấy, họ quay đầu dẫn ta và tỷ tỷ rời đi, vừa đi vừa xin ăn để đến kinh thành sinh sống.

 

Sau đó, nhờ mẫu thân ta từng học được nghề làm đậu hũ từ ông ngoại, gia đình ta mới kiếm sống được ở kinh thành, dần dần cũng có chút tiền bạc. Nhà ta đứng vững ở kinh thành, còn có hai viện nhỏ.

 

Dù ở khu vực nghèo khó phía Thành Bắc, nhưng so với nhiều người khác đã là rất tốt rồi.

 

Ai ngờ ta lại gặp Yến vương điện hạ?

 

Yến vương phi im lặng nhìn ta, rồi kể cho ta nghe một chuyện, nàng nói, quý nhân đã đến thượng nguồn năm ấy chính là Yến vương điện hạ bây giờ.

 

Ta lại không hề bất ngờ.

 

Bởi vì năm đó, ta tận mắt chứng kiến người đã g.i.ế.c những người dân trấn Đào Hoa đi kêu oan tại kinh thành chính là Yến vương điện hạ. Đó cũng là lý do ta bị Kiều Bảo Châu lừa gạt trong kiếp trước.

 

Yến vương điện hạ, là một kẻ tàn nhẫn, g.i.ế.c người không chớp mắt.

 

Ta không dám đánh cược.

 

Nhưng ai ngờ được, ta lại c.h.ế.t trong tay chính tỷ tỷ của mình?

 

17

 

Đêm xuống, A Cửu lén vào viện của ta. Hắn ôm chầm lấy ta, vô cùng xúc động: "Đào Hoa, muội vẫn còn sống, muội thực sự còn sống sao?"

 

Ta cười, tựa vào lòng hắn:

"Đúng vậy.

 

Ta vẫn còn sống!

 

A Cửu ca ca, ta vẫn còn sống!"

 

Hồi nhỏ sống ở nông thôn, phụ thân mẫu thân ta luôn đánh mắng ta. Mỗi ngày ta phải giặt giũ quần áo cho cả nhà, nước sông thì lạnh thấu xương, mà con sông lại sâu không thấy đáy, như thể có quỷ nước ẩn dưới đáy. 

 

Một lần ta sẩy chân ngã xuống sông, là A Cửu ca ca đã cứu ta.

 

Hắn biết hoàn cảnh của ta ở nhà.

 

Từ đó, hắn luôn bảo vệ ta.

 

Hắn nói khi lớn lên sẽ cưới ta, đưa ta rời khỏi gia đình đó.

 

Lời nói của hắn, như một tia sáng, luôn khiến ta hy vọng, chờ đợi, mong rằng chỉ cần lớn lên, ta có thể thoát khỏi ngôi nhà khiến ta sống không bằng c.h.ế.t này.

 

Ta luôn nghĩ chỉ cần lớn lên là tốt rồi.

 

Nhưng ai ngờ, lại xảy ra lũ lụt?

 

Ta kể cho hắn nghe về cách mà ta đã sống sót.

 

Ta hỏi: "Còn huynh, sao huynh lại sống sót?"

 

A Cửu kể lại những gì mà hắn gặp phải, thì ra lúc đó, hắn cũng bị lũ cuốn đi.

 

Nhưng hắn bị cuốn xa hơn, bị trôi dạt đến một huyện thành lân cận, trở thành kẻ ăn mày. Khi ăn trộm đồ của người khác, hắn bị bắt và suýt bị đánh chết.

 

Sau đó, hắn được một người tốt cứu.

 

Người đó là người thân cận của Thái tử điện hạ, chính người đó đã chỉ đường cho hắn. Hắn quyết định đi tòng quân, bởi trong quân doanh, không những có cơm ăn áo mặc mà còn có thể học được bản lĩnh.

 

18

 

Sau khi vào quân doanh, hắn rất chăm chỉ, nhanh chóng trở thành người xuất sắc nhất. Cho đến khi ân nhân cứu mạng của hắn hy sinh để cứu hắn, hắn trở về bên Thái tử điện hạ, trở thành hộ vệ thân cận của Thái tử điện hạ.

 

Hắn nói đã quay lại tìm ta, nhưng cảnh tượng hắn nhìn thấy cũng giống như ta, xác c.h.ế.t ngổn ngang khắp nơi.

 

Hắn nghĩ rằng ta đã chết.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại