ĐÀO HOA HUYẾT – Chương 11

Hoàng đế đã sớm ra lệnh cứu trợ thiên tai, nhưng không ngờ vẫn có nhiều dân chạy nạn đổ về kinh thành như vậy, sau khi điều tra, người ta phát hiện ra những người phụ trách việc cứu trợ thuộc về phe của Thái tử điện hạ đã tham nhũng.

 

Hoàng đế nổi trận lôi đình, trách mắng Thái tử điện hạ, và giao tất cả các công việc vốn do Thái tử đảm nhận cho Yến vương. Rất nhanh, dân tị nạn trong kinh thành đều biến mất, nghe nói là họ đã rời khỏi kinh thành.

 

Hoàng đế rất hài lòng, giao thêm nhiều việc trước đây thuộc quyền của Thái tử cho Yến vương. Trong triều đình, hướng gió thay đổi, Yến vương thì đắc ý vô cùng.

 

Cho đến khi trong chuyến tế lễ tổ tiên, Hoàng đế gặp phải một trận lở đất và phát hiện ra vô số t.h.i t.h.ể bị chôn vùi trong đất đá.

 

Cuối cùng người ta phát hiện ra những t.h.i t.h.ể này là dân tị nạn đã biến mất khỏi kinh thành, trong đó có nhiều người từ trấn Đào Hoa năm xưa.

 

Kết quả này gây chấn động triều đình.

 

Chưa kể, trời đổ mưa lớn vào đúng ngày tế lễ. Hoàng đế cho rằng đó là sự trừng phạt từ trời, nên đích thân ra lệnh điều tra.

 

Cùng lúc đó, trong phủ Yến Vương, không khí trở nên ngột ngạt, như có một cơn bão sắp đến. Nghe nói đêm qua Yến vương và Vương phi lại cãi nhau, Yến vương đã ra lệnh giam lỏng Vương phi, cấm bất kỳ ai tiếp cận.

 

Ta chỉ chuyên tâm hầu hạ Yến vương, bóp vai cho hắn ta, gì cũng không hỏi.

 

Cho đến khi Thái tử điện hạ dẫn A Cửu và cấm quân xông vào phủ Yến Vương, bao vây toàn bộ phủ, bắt giữ Yến vương. Hắn ta vẫn còn chống cự:

 

"Buông bản vương ra!

 

"Lý Cảnh Huyền, ngươi dựa vào cái gì mà bắt bản vương?"

 

23

 

Thái tử điện hạ liền đưa ra những bằng chứng chứng minh Yến vương đã ra lệnh hại dân tị nạn, hãm hại Thái tử và mua quan bán chức. Hắn ta trừng mắt nhìn: "Những thứ này, những thứ này chẳng phải ta đã đốt hết rồi sao?"

 

Nói xong, hắn ta như sực nhớ ra điều gì, nhìn chằm chằm vào ta:

 

"Là ngươi!!

 

"Là ngươi đã đánh cắp những thứ này?!"

 

Ta mỉm cười, gật đầu thừa nhận.

Hắn ta luôn nghĩ rằng Vương phi đã đánh cắp những chứng cứ này, nên lục soát tìm thấy được trong phòng Vương phi, hắn ta lập tức đốt sạch sẽ.

 

Nhưng người thực sự lấy đi những chứng cứ đó là ta.

 

May mắn thay, hắn ta không tin tưởng Vương phi, luôn nghi ngờ nàng, còn ta thì luôn ngoan ngoãn, nên hắn ta không hề nghi ngờ gì ta, vid vậy, ta và Vương phi đã lập ra một cái bẫy.

 

Chúng ta giả vờ Vương phi là người đã lấy cắp những bằng chứng đó, còn ta thì chịu trách nhiệm đưa chúng ra ngoài.

 

Những chứng cứ này không thể chối cãi, mỗi tội danh đều đủ để tru di cửu tộc.

 

Hắn ta là người của hoàng thất, không thể bị tru di cửu tộc, nhưng g.i.ế.c hắn ta là đủ.

 

Hai mắt Yến vương đỏ ngầu, hỏi: "Ngươi là đồ tiện nhân, bản vương đối xử với ngươi không tệ, còn định phong ngươi làm Trắc phi, tại sao, tại sao ngươi lại làm như vậy?"

 

Ta đáp: "Điện hạ, ta cũng là người của trấn Đào Hoa."

 

Một câu nói khiến Yến vương hoàn toàn c.h.ế.t lặng. Hắn ta vốn xem thường ta, chỉ coi ta là một công cụ để phát tiết, không bao giờ nghĩ rằng ta cũng là người sống sót từ trấn Đào Hoa.

 

Hắn ta hỏi: "Ngươi đã từng thích ta chưa?"

 

Ta bật cười.

 

"Điện hạ, ai lại đi thích một kẻ đã cưỡng bức mình?

 

"Ta không hèn hạ đến vậy!"

 

24

 

Mặt Yến vương trắng bệch, dáng vẻ của hắn ta khiến ta cảm thấy ghê tởm.

 

Sau khi Yến vương bị bắt, Yến vương phi cũng qua đời ngay đêm hôm đó.

 

Thái tử điện hạ nhân từ, không truy cứu những thiếp thất trong hậu viện.

 

Điều khiến ta bất ngờ là Kiều Bảo Châu, sau khi bị đưa cho thuộc hạ của Yến vương, đã có đủ khả năng khiến hắn ta hưu thê và cưới nàng ta.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại