ĐÀO HOA HUYẾT – Chương 12

Ngay cả phụ thân mẫu thân ta cũng được hưởng lợi ké.

 

Phụ thân ta được bổ nhiệm làm quản sự trong phủ thuộc hạ của Yến vương.

 

Sau khi Yến vương sụp đổ, phụ thân mẫu thân ta cùng Kiều Bảo Châu đều bị bắt vào tử lao. Không biết đây là hưởng lợi ké hay là tai họa?

 

Sau khi trở thành người tự do, ta đến thăm phụ thân mẫu thân và Kiều Bảo Châu trong đại lao.

 

Mẫu thân ta vừa nhìn thấy ta, liền trừng mắt: "Con nha đầu c.h.ế.t tiệt này sao lại không chết?"

 

"Ngươi còn không mau tìm cách cứu bọn ta?"

 

Kiều Bảo Châu cũng trừng trừng nhìn ta: "Sao ngươi lại không sao?"

 

Ta nói: "Lần này nhờ ta mà tội lỗi của Yến vương bị phanh phui, ta lập đại công!"

 

Kiều Bảo Châu mở to hai mắt: "Là ngươi phản bội Yến vương điện hạ?"

 

Phụ thân mẫu thân ta vừa nghe, lập tức nổi trận lôi đình: "Con nha đầu c.h.ế.t tiệt này, ngươi điên rồi à? Không ở yên trong phủ mà làm thiếp, lại dám phản bội Yến vương điện hạ, còn liên lụy bọn ta, xem ta không đánh c.h.ế.t ngươi không!"

 

Nói xong, mẫu thân ta giơ tay định đánh ta.

 

Đáng tiếc, họ ở trong lao, ta ở ngoài, họ không thể đánh ta!

 

Cuối cùng, họ cũng nhận ra thực tế này, hiểu rõ khoảng cách giữa ta và họ.

 

Vì vậy, một lần nữa họ van xin ta cứu họ.

 

25

 

Phụ thân ta nói: "Đào Hoa, Đào Hoa, con đã lập đại công thì chắc chắn sẽ có cách cứu chúng ta, con mau tìm cách cứu chúng ta đi!"

 

Mẫu thân ta cũng nói: "Đúng vậy, con mau cứu chúng ta đi, chúng ta là phụ mẫu của con mà!"

 

Kiều Bảo Châu cũng nhìn ta với ánh mắt đầy hy vọng. Ta chỉ mỉm cười: "Hoàng thượng đã ban ân điển cho ta, nhưng ta chỉ muốn tiền bạc, còn để Hoàng thượng xử lý công bằng."

 

Lời vừa dứt, phụ thân mẫu thân cùng Kiều Bảo Châu đều trừng mắt nhìn ta.

 

Ngay sau đó, ta nghe thấy tiếng chửi rủa của họ, giống như mọi lần trước đây.

 

Ta để mặc cho họ chửi mắng. Đợi đến khi họ mệt mỏi, ta mới nhìn phụ thân mẫu thân hỏi điều mà ta luôn thắc mắc:

 

"Con thật sự là nữ nhi của các người sao?

 

"Nếu thật sự là nữ nhi của các người, thì tại sao các người luôn mắng ta bằng những lời khó nghe như vậy? Tại sao từ nhỏ các người luôn đối xử bất công với ta?"

 

 

"Ngươi không phải con của chúng ta thì là con của ai?"

 

"Đồ không có lương tâm, đồ súc sinh, đồ vô ơn, bây giờ còn muốn hại c.h.ế.t chúng ta nữa, lúc trước khi sinh ngươi ra, phải bóp c.h.ế.t ngươi. Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi không cứu chúng ta, thì làm ma chúng ta cũng sẽ không tha cho ngươi."

 

Ta nói:

 

"So với ma quỷ, ta còn sợ các người hơn!

 

"Vậy nên, phụ thân mẫu thân, lên đường bình an!"

 

Ta cúi lạy phụ thân mẫu thân một cái rồi rời khỏi tử lao, để lại những lời mắng chửi sau lưng.

 

Ta luôn hy vọng mình không phải là con ruột của họ, nhưng đáng tiếc, cuộc sống không phải là câu chuyện trong sách, ta thực sự là con của họ, và họ cũng thực sự không yêu ta.

 

Không sao cả, ta sẽ tự yêu lấy chính mình.

 

26

 

Một tháng sau, toàn bộ băng đảng Yến vương đều bị xử trảm trước Ngọ môn, bao gồm cả phụ thân mẫu thân ta và Kiều Bảo Châu.

 

Ta lo liệu hậu sự cho họ, chôn cả ba người cùng nhau.

 

Coi như đã trọn vẹn tình thân trong kiếp này.

 

Một năm sau, Hoàng đế băng hà, Thái tử điện hạ đăng cơ làm tân Hoàng đế.

 

A Cửu với tư cách là người đứng đầu ám vệ, chưởng quản Đại Lý Tự, trở thành Diêm Vương sống trong mắt mọi người, giúp Hoàng đế thanh trừng những kẻ bất trung, bất nghĩa trong triều đình.

 

Cùng năm đó, Hoàng đế ban chỉ, ban hôn cho ta và A Cửu.

 

Ta trở thành thê tử của A Cửu.

 

Vào ngày đại hôn, Hoàng đế cùng Hoàng hậu đích thân đến dự.

 

Hoàng hậu là một vị cung nữ ở Đông cung khi Hoàng đế còn là Thái tử, nàng có dung mạo giống hệt với Yến vương phi đã qua đời.

 

Nàng cười, nắm c.h.ặ.t t.a.y ta.

 

Ta và nàng, kiếp này không có duyên với tình thân.

 

Nhưng không sao.

 

Cuối cùng chúng ta vẫn hạnh phúc.

 

(Hết)

 

 

Chương trước

Truyện cùng thể loại