Đào Sắc Phùng Xuân – Chương 4

Giang Đắc Bảo đã bị Vệ Kính vứt bỏ, không còn trở lại cung.

Người dân xung quanh dần biết rằng vị hoạn quan này đã mất quyền lực, những kẻ vốn đã không hài lòng với quan phủ cuối cùng đã tìm được đối tượng để trút giận.

Mỗi ngày, ta đều phải dọn dẹp những quả trứng thối, lá rau mục bị ném vào sân trước khi Giang Đắc Bảo tỉnh giấc. Khi ra ngoài mua đồ, những lời mắng chửi, xỉa xói của các nữ nhân nhiều chuyện vang lên phía sau, chưa kể những ánh mắt sỗ sàng của một số nam nhân.

Giang Đắc Bảo vẫn còn đang nằm trong nhà dưỡng thương, những chuyện này không thể để chàng biết. Vì thế, ta luôn nở nụ cười như không có gì để thay thuốc cho chàng.

Nhưng chàng dần nhận ra, tính tình bắt đầu trở nên u ám, ánh mắt cũng ngày càng lạnh lùng, chỉ khi nhìn ta mới dịu dàng trở lại.

Sau đó, sân nhà không còn bị vứt rác nữa, ta vui mừng mấy ngày, nhưng hóa ra họ đã nghĩ ra cách khác.

Ta đang ngủ say, Giang Đắc Bảo mạnh mẽ lay ta tỉnh dậy: "Đào Đào, mau dậy!"

Có người cố tình phóng hỏa.

Có lẽ kẻ đó ban đầu chỉ muốn dọa chúng ta, nhưng thời tiết khô hanh, một tia lửa nhỏ cũng có thể gây ra họa lớn.

Ngọn lửa bùng lên ngày càng lớn, gỗ cháy kêu răng rắc, từng thanh gỗ bị thiêu rụi rơi xuống. Giang Đắc Bảo dùng tay che đầu ta, cà nhắc dìu ta thoát ra ngoài.

Giấy tờ nhà, bạc, cái rương dưới đáy tủ…

Không có gì mang ra được.

Những thứ khác còn đỡ, nhưng trong rương ấy chứa một phần cơ thể của chàng.

Giang Đắc Bảo từng nói rằng chàng là hoạn quan, sau khi c.h.ế.t cũng không ai đốt vàng mã, để nó theo cùng xuống mộ, kiếp sau mới có thể trở thành một con người toàn vẹn.

Lúc này chàng lặng lẽ nhìn ngọn lửa, ta cảm thấy chàng có thể bật khóc bất cứ lúc nào.

Cả đời chàng không còn hy vọng, ngay cả ước mơ cho kiếp sau cũng đã bị dập tắt.

Ta nắm c.h.ặ.t t.a.y chàng: "Phu quân, chàng còn có thiếp đây!"

Chúng ta, cả hai, đầu bù tóc rối, mặt mũi đầy khói bụi, như những hồn ma lang thang trên cầu Nại Hà.

Chàng nhìn ta, giơ tay với năm ngón tay dài, xương khớp rõ ràng, nhẹ nhàng xoa tóc ta, rồi ôm chặt ta vào lòng, cười nhẹ nhàng.

6

Chúng ta tạm nương náu nơi ngôi miếu hoang tàn.

Ta đem cây trâm ngọc duy nhất còn lại trên người đi cầm, đổi lấy chút thuốc men và lương thực.

Vừa nhai từng miếng bánh màn thầu, ta vừa thay thuốc cho chàng, "Phu quân, trước kia chàng ở trong cung luôn phải lo lắng, giờ thoát khỏi những ràng buộc đó, cũng xem như là một việc tốt. Thiếp biết làm nhiều việc, nhất định sẽ giúp chàng sống tốt hơn."

"Ngốc quá, câu này đáng lẽ phải để nam nhân nói."

Chàng khẽ ngẩng mắt lên, trong đôi mắt đen láy giờ đây chỉ còn lại sự lạnh lẽo, chẳng còn chút ôn nhu như trước: "Đào Đào, tuy ta không phải là một nam nhân thực thụ, nhưng ta không thể để người khác tiếp tục tùy ý khinh khi nàng nữa."

Chúng ta tựa vào bức tường loang lổ mà nghỉ ngơi.

Ánh chiều tà dịu dàng xuyên qua mái miếu tàn tạ, nhẹ nhàng rải trên mặt đất, trên gương mặt chàng cũng phảng phất chút ánh sáng tĩnh lặng. Chỉ là nơi khóe mắt vẫn còn vệt xanh nhạt, chàng đã lâu không có một giấc ngủ yên.

Một lần tình cờ tỉnh giấc, ta mới phát hiện ra, hóa ra chàng nửa đêm lén dậy dọn sạch rác trong sân để ta có thể ngủ thêm một chút.

Chàng không nói gì, nhưng những điều ta làm vì chàng, chàng đều ghi nhớ.

Nhìn gương mặt chàng khi say ngủ, ta mỉm cười ngọt ngào, những điều chàng làm vì ta, ta cũng đều ghi nhớ.

Sau này, chàng đến tìm Tam hoàng tử. Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚

Trong các vị Hoàng tử có khả năng tranh ngôi, chỉ có hai người, Đại hoàng tử tuy tính tình nhu nhược nhưng hậu thuẫn mạnh mẽ, Tam hoàng tử tuy tài giỏi nhưng xuất thân không cao.

Vệ Kính âm thầm theo Đại hoàng tử, còn Giang Đắc Bảo lại chọn Tam hoàng tử. Những việc Vệ Kính từng sai chàng làm, những người chàng từng tiếp xúc, tuy không phải là cơ mật, nhưng cũng trở thành vật tín cậy cho chàng.

Tam hoàng tử đang lúc cần người, đương nhiên không thể từ chối.

Dưới sự sắp xếp của Tam hoàng tử, Giang Đắc Bảo nhờ cậy nghĩa phụ mà trở lại cung, bề ngoài vẫn là người của Vệ Kính, nhưng ngầm thì truyền tin tức cho Tam hoàng tử.

Chàng nhận ra sự lo lắng của ta, ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng vuốt ve vành tai ta, không nhẹ không nặng, lại mang chút ý trêu chọc: "Rất nguy hiểm, nhưng ít nhất Đào Đào của ta sẽ không lo thiếu thốn."

Hôm đó, Giang Đắc Bảo trở về hơi muộn, trên người còn thoang thoảng mùi rượu.

"Cùng đồng liêu uống vài chén. Này, mua cho nàng ít bánh hồ đào." Chắc hẳn chàng đã uống không ít, hớn hở giơ lên gói bánh như một báu vật.

Ta vui vẻ nhận lấy, vừa cắn một miếng nhỏ, chàng đã đột nhiên tiến lại gần, cứ thế ăn hết từng miếng bánh hồ đào còn lại trong tay ta, cho đến khi… chàng chăm chú nhìn ta.

Khi cánh môi chạm nhau, một cảm giác tê dại lan tỏa dọc theo sống lưng, ta thậm chí còn cảm thấy đầu óc choáng váng.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại