DẦU NGƯỜI CÁ – Ngoại truyện – END

Tôi luôn là người ở dưới biển lâu nhất, tôi có thể tự do thở trong nước, đây là năng khiếu mẹ truyền lại cho tôi.

Mang theo ngọc giao, tôi lấy ra dầu ngưiif cá đã thu thập từ lâu, đốt thành một dải dài. Tôi ngân nga bài ca d.a.o mẹ dạy, một đường tiến về phía nam hải ngoại.

Dưới bầu trời đêm, trên mặt biển xuất hiện một con đường lấp lánh sao, kéo dài nhiều ngày không tắt. Đó là con đường về nhà của mẹ tôi.

HẾT

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại