DẠY DỖ BÁ ĐẠO TỔNG TÀI – CHƯƠNG 10

10

 

Tôi cúi xuống, vỗ nhẹ lên mặt anh ta: "Đã sụp đổ rồi sao? Những điều khó khăn hơn vẫn còn ở phía trước đấy."

 

"Anh nghĩ hay thật đấy, bỏ vợ ở nhà để ra nước ngoài chăm sóc cho tình nhân, rồi lại muốn về nhà đóng vai người chồng tốt, anh định làm người tốt hết à?"

 

"Và anh nghĩ rằng căn bệnh của Chu Diệp Diệp thật sự có thể chữa khỏi sao?"

 

Cố Phương Niên ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn tôi.

 

"Cô ta biết cái cớ này có thể giữ anh lại bên cạnh, thì làm sao cô ta có thể bỏ qua cơ hội này? Anh định ở lại với cô ta bao lâu, một năm? Hai năm? Nếu bệnh của cô ta không bao giờ khỏi, anh sẽ cứ mãi ở nước ngoài với cô ta sao? Thế còn Tống Noãn thì sao?"

 

"Chẳng lẽ Tống Noãn phải cam tâm tình nguyện ở đây đợi anh sao?"

 

Cố Phương Niên nói: "Sẽ không lâu như vậy đâu! Con đã trao đổi với bác sĩ rồi, cùng lắm chỉ thêm nửa năm nữa, bệnh của Diệp Diệp sẽ khỏi hẳn!"

 

"Cô ấy bị bệnh như vậy, đâu phải cô ấy muốn thế, cô ấy phải chịu đựng đau đớn mỗi ngày vì điều trị."

 

… Thằng con này bị lừa đến ngu người rồi sao?

 

"Ồ."

 

"Thế anh có muốn đoán xem, sau khi anh về nước, Chu Diệp Diệp, người lẽ ra phải đang điều trị trong bệnh viện, bây giờ đang ở đâu không?"

 

Cố Phương Niên như tỉnh mộng, lập tức lấy điện thoại ra gọi, nhưng nhìn sắc mặt ngày càng tối sầm của anh ta, tôi biết kết quả chắc chắn không như mong đợi.

 

Nghe tiếng thông báo hệ thống cho biết điểm "máu chó" giảm, tôi nhân cơ hội này lấy ra từ trong túi một kết quả giám định ADN trước khi sinh.

 

Tôi đã chuẩn bị sẵn từ lâu để đối phó với các tình huống sau này, chỉ là không ngờ lại phải dùng đến trong tình cảnh này.

 

Tôi ném tờ báo cáo vào mặt anh ta, lạnh lùng nói: "Câu trả lời này, anh vừa lòng chưa?"

 

Cố Phương Niên như bị sét đánh trúng, tay anh ta siết chặt tờ giấy trong tay, những chữ đen trên giấy trắng rõ ràng, đáng tin hơn nhiều so với những lời nói của Chu Diệp Diệp.

 

Cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở, một y tá vừa đi ra vừa lớn tiếng hỏi:

 

"Tống Noãn! Ai là người nhà của Tống Noãn?!"

 

Cố Phương Niên loạng choạng bước tới: "Tôi! Tôi là chồng cô ấy!"

 

Y tá liếc nhìn anh ta, giọng đầy trách móc: "Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng thật tiếc, đứa bé không thể giữ được."

 

"Anh làm chồng kiểu gì vậy? Vợ anh đã mang thai 26 tuần rồi, bị sốt mà không đưa đến bệnh viện ngay, còn để cô ấy dầm mưa lâu như vậy?"

 

26 tuần, thai nhi đã gần như phát triển hoàn chỉnh.

 

Não bộ đã có phản ứng với sự vuốt ve, thỉnh thoảng khi Tống Noãn đặt tay lên bụng, cô ấy sẽ ngạc nhiên và vui mừng nhìn tôi.

"Mẹ, bé vừa đá con đó!"

 

Bây giờ cô ấy có cảm xúc thế nào với Cố Phương Niên, tôi không rõ lắm.

 

Nhưng tình yêu cô ấy dành cho đứa bé trong bụng thì rất sâu đậm.

 

Là kẻ gây ra tất cả chuyện này, tôi không hiểu sao Cố Phương Niên lại có mặt ở đây để diễn cảnh đau khổ.

 

Người đau khổ nhất bây giờ rõ ràng là Tống Noãn.

 

Khi Tống Noãn tỉnh dậy sau cơn mê, cô nhìn thấy Cố Phương Niên đang quỳ bên giường.

 

"… Anh sai rồi, Tống Noãn, anh thực sự biết mình sai rồi!"

 

"Xin lỗi, xin lỗi em… Đúng rồi! Hay là em đánh anh đi! Đánh anh , mắng anh , anh sẽ chấp nhận hết!"

 

"Anh không muốn làm tổn thương em… thật sự, Noãn Noãn, anh chỉ… chỉ là quá sợ hãi… anh sợ em thực sự sẽ rời xa anh …"

 

Đôi mắt anh ta đầy tơ máu, khi nhìn thấy vẻ thờ ơ của Tống Noãn, chiếc mặt nạ mạnh mẽ của anh ta cuối cùng cũng vỡ vụn.

 

"… Noãn Noãn, đứa bé… chúng ta sẽ còn có đứa bé khác, em nhìn anh đi…"

 

"Chỉ cần em có thể tha thứ cho anh  bất cứ điều gì em muốn anh làm, anh đều sẽ đồng ý…"

 

Nghe vậy, cuối cùng Tống Noãn cũng khẽ mở đôi môi khô khốc: "… Anh thật sự sẽ đồng ý mọi thứ?"

 

Cố Phương Niên gật đầu liên tục.

 

Tống Noãn nhắm mắt lại: "… Chúng ta ly hôn đi."

 

"Tôi không cần gì cả, Cố Phương Niên, tôi muốn ly hôn với anh."

 

Trái tim Cố Phương Niên như rơi xuống vực thẳm.

 

Anh ta mở miệng, nhưng phải mất một lúc mới tìm lại được giọng nói của mình.

 

"Không… Không thể ly hôn."

 

Câu trả lời này đã nằm trong dự đoán của Tống Noãn, cô ấy nhếch môi cười gượng.

 

"… Tôi chỉ muốn ly hôn."

 

"Cố Phương Niên, anh phải ghét tôi đến mức nào mới phải hành hạ tôi như vậy."

 

 

 

 

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại