DẠY DỖ BÁ ĐẠO TỔNG TÀI – CHƯƠNG 11

11

 

Cố Phương Niên vội vàng muốn giải thích: "Anh không ghét em, Tống Noãn, thực ra, thực ra ngay từ lần đầu gặp em, anh đã…"

 

"… Bị em thu hút."

 

"Anh không muốn thừa nhận, nhưng anh thích em."

 

Vẻ mặt Tống Noãn lãnh đạm: "Tình yêu của anh thật đáng sợ."

 

"Cố Phương Niên, tôi sẽ kiện anh."

 

"Bạo hành gia đình, ngoại tình… Nếu anh vẫn muốn giữ chút thể diện, thì hãy ký vào đơn ly hôn."

 

"… Cho đến khi anh ký, tôi sẽ không gặp lại anh."

 

Tống Noãn đã đưa ra tối hậu thư.

 

Cố Phương Niên không sợ Tống Noãn kiện anh ta, điều anh ta sợ là khi mọi chuyện thực sự đến mức đó, thì giữa họ sẽ không còn đường quay lại.

 

Môi Cố Phương Niên khẽ run lên: "Được… Anh sẽ ký, nhưng cơ thể em vẫn cần được chăm sóc, em muốn anh ký gì anh cũng sẽ ký, nhưng em có thể về nhà với anh không? Để anh chăm sóc em."

 

"…" Tống Noãn quay mặt đi, "Không thể."

 

Ý định ly hôn của Tống Noãn đã đủ kiên quyết, điểm "máu chó" trong cốt truyện cũng đã giảm đáng kể.

 

Nhưng con số đó vẫn cứ cứng đầu dừng lại ở 30%, không cách nào giảm thêm được.

 

Theo lý mà nói, nam nữ chính đã quyết định ly hôn, tôi cũng đã kìm chặt Cố Phương Niên, không thể làm loạn thêm, tôi mãi không thể hiểu được phần "máu chó" còn lại sẽ đổ vào đâu?

 

Cho đến khi một nhân vật không ngờ đến tìm tôi.

 

Tôi đang ở nhà Cố Phương Niên giúp Tống Noãn thu dọn những đồ đạc còn lại, thì một người phụ nữ đeo kính râm, tóc xoăn bước vào.

 

Da mặt hồng hào, khí sắc tươi tắn, có vẻ gì giống một bệnh nhân không?

 

Chỉ có tên ngốc như Cố Phương Niên mới bị lừa.

 

Tôi đứng dậy, mím môi, khớp ngón tay kêu răng rắc.

Tôi nghĩ… Tôi biết phần "máu chó" còn lại nằm ở đâu rồi.

 

Chu Diệp Diệp nhìn thấy tôi, lập tức cười gượng, giả vờ thân mật muốn khoác tay tôi.

 

"Thưa bác, lâu rồi không gặp, sao bác lại ở đây?"

 

Tôi hất tay cô ta ra: "Cô là ai? Quản gia, sao ai cũng cho vào nhà được thế? Mau đuổi ra ngoài!"

 

Sự bối rối thoáng qua trên mặt Chu Diệp Diệp, cô ta tháo kính râm ra, liên tục giải thích:

 

"Bác gái, cháu là Diệp Diệp mà!"

 

Cô ta vén tóc ra sau tai, vẻ mặt thẹn thùng: "Sau này A Niên chắc chắn sẽ giới thiệu cháu với bác một cách chính thức."

 

Tôi thật sự bật cười.

 

Cô ta đúng là một con điên.

 

Nghe tin Cố Phương Niên ly hôn, cô ta thậm chí còn không thèm giả vờ bệnh nữa, trực tiếp xuất hiện với tư cách bà chủ tương lai, còn dám trước mặt tôi mà lải nhải.

 

… Được thôi, tôi sẽ quay lại đánh Cố Phương Niên để hả giận.

 

"Cô muốn bước chân vào nhà họ Cố? Đợi tôi c.h.ế.t rồi hẵng tính."

 

Chu Diệp Diệp khựng lại: "Bác gái, cháu và A Niên yêu nhau thật lòng!"

 

"Ba mươi triệu."

 

Đôi mắt cô ta thoáng động, im lặng một lúc rồi tiếp tục nói: "Bác gái, tình yêu của cháu với A Niên không thể đo bằng tiền được! Cho dù bác có cho cháu ba mươi triệu, cháu cũng sẽ không rời xa anh ấy!"

 

"… Cô đúng là mơ mộng quá rồi." Tôi nói, "Ý tôi là, cô đưa cho tôi ba mươi triệu, tôi sẽ để Cố Phương Niên tự lập và đến với cô."

 

Nụ cười trên mặt Chu Diệp Diệp lập tức cứng đờ.

 

Tôi không muốn lằng nhằng với cô ta, liền gọi điện yêu cầu Cố Phương Niên nhanh chóng đến giải quyết chuyện này.

 

Chu Diệp Diệp vừa nhìn thấy Cố Phương Niên liền như nhìn thấy cứu tinh: "A Niên, có lẽ bác gái đã hiểu lầm em điều gì, anh mau nói giúp em đi."

 

"Xin tránh ra."

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại