DẠY DỖ BÁ ĐẠO TỔNG TÀI – CHƯƠNG 2

2

 

Cố Phương Niên đứng yên tại chỗ, sững sờ nhìn tôi, lớn bằng ngần này nhưng chắc chắn đây là lần đầu tiên anh ta bị đánh như vậy.

 

Anh ta là con trai duy nhất của nhà họ Cố, Cố Hoài là người dịu dàng, tôi vì phải giữ thể diện mà chỉ dám mắng anh ta vài câu, chứ chưa từng ra tay.

 

Cuộc đời anh ta luôn thuận buồm xuôi gió, nhưng giờ đây tôi nhận ra rằng chính sự nuông chiều của tôi và Cố Hoài đã khiến anh ta trở thành một kẻ đáng ghét như thế này.

 

Cốt truyện méo mó này, tôi sẽ dùng những cái tát để chỉnh lại.

 

Tôi đổi tay, lại tát anh ta thêm một cái.

 

"Cái tát này, là để đánh vào sự lạnh lùng vô tình của mày !"

 

"Cái tát này, là để đánh vào…!"

 

Cố Phương Niên phản ứng lại, lùi nửa bước tránh cái tát của tôi, không thể tin nổi nhìn tôi:

 

"Mẹ, mẹ đang đánh con vì chuyện gì vậy?"

 

Tôi tức giận hỏi: "Tôi hỏi anh, tại sao không làm việc đàng hoàng, lại chạy đến bệnh viện làm gì?" Cố Phương Niên ngập ngừng: "…Diệp Diệp bị bệnh."

 

"Tôi cười châm biếm: "Ồ, Diệp ~ Diệp ~ bị ~ bệnh ~ Anh đúng là một người đàn ông hiếm có trên đời,

 

Anh với cô ta chẳng có quan hệ m.á.u mủ gì, cô ta bị bệnh thì liên quan gì đến anh, sao lại cần anh chăm sóc?"

 

Cố Phương Niên nói: "Mẹ, chẳng phải mẹ biết sao, ngày xưa Diệp Diệp vì con mà ra nước ngoài, con không thể không quan tâm đến cô ấy!"

 

"Đừng đến gần tôi, tôi mắc chứng sợ vật to lớn, sợ những tên đại ngốc như anh."

 

"Trước đây sợ anh buồn nên giấu bệnh mà chia tay ra nước ngoài, bây giờ lại trơ trẽn trở về khóc lóc vì bệnh tật, cô ta nghĩ anh bây giờ sẽ không buồn nữa à? Hơn nữa, bệnh nan y mà kéo dài được nhiều năm như vậy, chữa mãi không khỏi thì sao không c.h.ế.t luôn đi."

 

"… Nói đi cũng phải nói lại, giả sử cô ta thực sự bị bệnh, bệnh của cô ta là do anh gây ra sao? Khỏi bệnh hay không thì có liên quan gì đến anh? Cố Phương Niên, anh đừng quên mình đang là ai, anh đã kết hôn với Tống Noãn rồi, anh là người đã có gia đình!"

 

Nghe nhắc đến tên Tống Noãn, giọng nói của Cố Phương Niên trở nên giận dữ:

"Nếu không phải vì Diệp Diệp bỏ đi, con đã không bao giờ kết hôn với người phụ nữ đó!"

 

"Diệp Diệp có ý nghĩa đặc biệt với con , cô ấy là người phụ nữ đầu tiên con yêu trong đời!"

 

"Tốt lắm, anh cao quý quá." Tôi vỗ tay khen,

 

"Bây giờ tôi sẽ gọi cho Tống Noãn, nếu anh ghét con bé như vậy, thì hai người nên ký đơn ly hôn hôm nay, đừng làm lỡ thanh xuân của người ta nữa.

 

Tất nhiên, vì anh ngoại tình về mặt tinh thần, nên anh sẽ ra đi tay trắng."

 

Thấy tôi thực sự lấy điện thoại ra, Cố Phương Niên liền hoảng hốt, cố sống cố c.h.ế.t ngăn cản tôi gọi đi.

 

Nhìn cái dáng vẻ vừa muốn cái này, vừa muốn cái kia của nó, tôi ngứa tay lại muốn tát thêm cái nữa, nhưng cổ tay tôi bị ai đó nắm chặt.

 

Tôi bực mình nhìn chằm chằm vào Cố Hoài:

 

"Cố Hoài, tôi đang dạy dỗ con, anh ngăn tôi làm gì!"

 

"Anh nhìn xem nó giờ thành cái gì rồi? Mặt dày đến mức nào mà còn dám tuyên bố nếu không chữa khỏi cho Chu Diệp Diệp thì sẽ bắt tất cả bác sĩ ở Hải Thành chôn cùng? Không biết nó học được cái trò mất mặt này từ ai nữa!"

 

Ánh mắt của Cố Phương Niên theo phản xạ nhìn về phía Cố Hoài.

 

Cố Hoài bỗng cứng đờ người, một cách không tự nhiên, ngước lên nhìn trời.

 

Tôi chỉ tay vào mũi Cố Phương Niên: "Nhìn ba mày cũng vô ích, hôm nay không ai bảo vệ được mày đâu!"

 

"Tao cười c.h.ế.t mất thôi! Muốn chôn cùng hả? Hôm nay tao sẽ cho mày biết ai chôn ai trước!"

 

"Cố Hoài… buông tay ra cho tôi!"

 

Cố Hoài xoa xoa lòng bàn tay tôi, ngẩng đầu lên, thở dài:

 

"Đánh mạnh như vậy, không sợ làm tay đau à."

 

 

 

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại