DẠY DỖ BÁ ĐẠO TỔNG TÀI – CHƯƠNG 4

4

 

Cố Phương Niên bực bội vò đầu, mở điện thoại ra và thấy nhiều cuộc gọi nhỡ từ Tống Noãn.

 

Ngón tay dừng lại ở nút gọi lại, nhưng mãi vẫn không thể nhấn xuống.

 

Lần đầu tiên anh gặp Tống Noãn không mấy tốt đẹp.

 

Lúc đó anh bị người ta bỏ thuốc, và Tống Noãn, một nhân viên làm việc bán thời gian ở khách sạn, vô tình bước nhầm vào phòng của anh.

 

Chuyện xảy ra quá đột ngột, có người chụp được ảnh của anh và Tống Noãn, định bán để kiếm một khoản lớn, nhưng Cố Hoài đã chặn lại.

 

Cố Hoài cầm bức ảnh, giọng điềm tĩnh hỏi anh muốn xử lý thế nào.

 

Cố Phương Niên luôn sợ người cha ít nói của mình, huống hồ lần này anh quả thực là người sai trước.

 

Vì vậy, Cố Phương Niên cắn răng nói: "Con sẽ lấy cô ấy."

 

Anh cho Tống Noãn một danh phận là phu nhân nhà họ Cố, nhưng hơn thế nữa, anh không thể cho cô được.

 

Anh chưa bao giờ nghĩ rằng Tống Noãn là người mà mình có thể yêu.

 

Anh thích những người như Chu Diệp Diệp, như những bông hoa tươi được chăm sóc kỹ lưỡng trong nhà kính, rạng rỡ và tươi sáng.

 

Chứ không phải là người như Tống Noãn, luôn cúi đầu, phản chiếu sự đau khổ nặng nề, chỉ cần nhìn thôi đã thấy khó chịu, đến cả khi thân mật, anh cũng bắt cô nhắm mắt lại.

 

Càng nhận ra sự khác biệt giữa Tống Noãn và Chu Diệp Diệp, anh càng cảm thấy bất mãn.

 

Đây không phải là cuộc hôn nhân mà anh mong muốn.

 

Nhưng anh cũng không thể ly hôn với Tống Noãn…

 

…Tại sao anh lại không thể ly hôn với Tống Noãn?

 

Bây giờ tình yêu đích thực của anh đã trở về bên anh, sóng gió chuyện trước kia cũng đã dần qua.

Chỉ cần anh thu xếp ổn thỏa với Tống Noãn, tin rằng ba mẹ cũng sẽ không nói gì.

 

"Ly hôn với… Tống Noãn, rồi mình…"

 

Cố Phương Niên lẩm bẩm, nhưng chân mày lại nhíu chặt không vui.

 

Có một cảm giác không thoải mái mơ hồ trong lòng, không thể diễn tả thành lời.

 

"Anh Cố, anh lại đến thăm cô Chu à? Anh quan tâm đến cô ấy thật đấy."

 

Cố Phương Niên dừng lại: "…Không, Tống Noãn ở phòng nào?"

 

Y tá ngẩn người, rồi lật sổ xem lại.

 

"Tống Noãn? Là người gặp tai nạn liên hoàn hôm nay ấy hả, cô ấy…"

 

Tim Cố Phương Niên thắt lại, anh ta túm chặt lấy cổ tay của y tá.

 

"Cô ấy sao rồi?"

 

"Cô ấy đang ở đâu! Nói ngay cho tôi, nếu cô ấy có chuyện gì, tôi sẽ bắt cả bệnh viện các người…"

 

Lời đe dọa của Cố Phương Niên còn chưa kịp thốt ra, đột nhiên nhớ tới những cái tát của mẹ, nên đành ngậm miệng lại.

 

"Cô ấy… cô ấy ở phòng 302!"

 

Cố Phương Niên bước đi vội vã, cuối cùng phải chạy thật nhanh, phòng bệnh của Tống Noãn lại nằm ngay bên cạnh phòng của Chu Diệp Diệp.

 

Vậy mà hôm nay anh ta chỉ lo chăm sóc cho Chu Diệp Diệp, hoàn toàn không hề nghĩ đến người vợ của mình, người chỉ cách một bức tường, đã gặp phải một tai nạn nghiêm trọng như vậy!

 

Khuôn mặt Cố Phương Niên càng lúc càng tái nhợt, bàn tay siết chặt đến mức các đầu ngón tay như muốn đ.â.m vào da thịt.

 

Cảm giác sợ hãi đến muộn xâm chiếm lấy anh ta, Cố Phương Niên không ngừng cầu nguyện.

 

"Tống Noãn, em nhất định không được xảy ra chuyện gì, chỉ cần em bình an, sau này anh nhất định sẽ đối xử tốt với em…"

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại