ĐÊM XUÂN ĐẾN – Chương 13

Thuộc hạ của Lý Túy Vãn lần lượt xác minh những tin tức mà Phong nương đã móc ra.

Khoảng bốn phần thật, sáu phần giả.

Trong đó, điều đáng chú ý nhất là khi Lôi gia tế tổ tại tổ trạch ở Uyển Dương, quy chế đã vượt quá giới hạn.

Ngói lưu ly vốn chỉ dành riêng cho mái Thái Miếu của hoàng gia.

Từ đường của vương công đại thần và dân thường chỉ được phép dùng ngói đen kém hơn một bậc.

Có lẽ vì quyền thế của Lôi Tướng đang như mặt trời ban trưa trưa, vì vậy tộc nhân Lôi gia cũng bắt đầu kiêu ngạo.

Năm ngoái, khi bọn họ tu sửa từ đường Lôi thị, bọn họ vậy mà lại dùng ngói lưu ly.

"Đây đúng là hành vi vượt quá giới hạn thật sự." Ta ngồi trong thư phòng của Lý Túy Vãn.

Lý Túy Vãn cũng có biểu cảm khá vi diệu: "Phụ hoàng chỉ già đi, chứ chưa chết."

"Nếu ông ấy biết Lôi Tướng mà mình tin tưởng nhất lại lén lút làm chuyện thách thức hoàng quyền như vậy, chắc sẽ nổi trận lôi đình."

Trên bàn rải rác vài tấu chương, ta tiện tay mở ra xem.

Toàn là tấu chương vạch tội Lôi gia vượt quá giới hạn do các quan viên Đô sát viện viết sẵn.

Không hổ danh là bút pháp của ngôn quan.

Mắng người ai nấy đều văn chương bay bổng.

Có câu con mắng cha là bất kính.

Nhưng chính hành vi bất kính này, lại khiến người ta thấy sảng khoái tinh thần.

Ta nheo mắt: "Lôi đình mưa móc, đều là ân huệ của quân vương."

"Có nên dâng tấu chương lên không?" Lý Túy Vãn hỏi ý kiến ta.

"Bên Vương Tải Vi có tin tức gì chưa?" Ta hỏi ngược lại Lý Túy Vãn.

Lý Túy Vãn đứng dậy, bấm một cái trên kệ cổ vật trong thư phòng.

Tiếng cơ quan chuyển động rất nhẹ, trong ngăn bí mật lộ ra một chiếc hộp gỗ long não dùng để đựng thư từ.

"Tất cả đều ở đây," Lý Túy Vãn nói: “Tính theo tốc độ của ngựa, Vương đại nhân cách kinh thành cũng chỉ còn hai ngày đường."

"Vạch tội đi, vạch tội Lôi gia một bản thật nặng."

Ta cụp mi mắt xuống, lẩm bẩm như nói mơ, trong lòng tràn ngập khoái cảm hủy diệt.

"Thiếp chờ tin tốt của điện hạ."

Lý Túy Vãn đương nhiên gật đầu: "Tất nhiên ta sẽ không để ngươi thất vọng."

Hai người ngồi đối diện đến tận chiều tà, hoàng hôn bên ngoài cửa sổ thư phòng tươi đẹp, một đài cúc mùa thu nở trong gió.

Năm tháng bình yên.

Bình yên đến mức dường như những ý định g.i.ế.c người và toan tính trên triều đình kia chẳng hề tồn tại.

Sau khi trở về Ngọc Kinh lâu, ta cởi chiếc áo choàng đẫm sương đêm thu, trả lại cho A Dung.

"Lấy bức tranh trên giá của ta ra, mang đến Lôi Tướng phủ, nói rằng đó là…"

Ta ngừng lại, nhớ ra Lôi Tướng và Trần phu nhân chỉ có một đích nữ là Lôi Thú Tuyết.

Vậy cách gọi của người trong Lôi phủ đối với nàng ta hẳn không phải là tiểu thư, mà là Đại tiểu thư.

"Cứ nói là quà tặng cho Đại tiểu thư."

A Dung lấy bức tranh đó ra, nhận lệnh mà đi, trước khi đi lại bị ta gọi lại:

"Ngưỡng cửa Lôi phủ rất cao, ngươi dẫn thêm vài thị vệ đi, tránh cho bị lũ chó canh cửa kia làm khó dễ."

A Dung nghe vậy, lộ ra vẻ mặt dở khóc dở cười rồi rời đi.

Ta tháo trâm vòng, lấy một chậu nước, dùng xà phòng bắt đầu rửa đi lớp trang điểm trên mặt.

Vết phấn son rơi xuống, nước trong dần trở nên đục ngầu.

Trong nước, khuôn mặt giống Lôi Thú Tuyết tám phần của ta dần dần mờ đi.

Một lọn tóc mai bị nước làm ướt dính trên mặt, ta lau qua loa, ngồi trước bàn trang điểm, mò mẫm tự thoa hoa lộ lên người.

Trên bàn trang điểm, gương đồng úp xuống.

Hoa văn cây nho chạm trổ ở mặt sau đã phủ một lớp bụi mỏng.

Kể từ khi ta nhìn thấy khuôn mặt của Lôi Thú Tuyết, ta vô thức rất ít soi gương.

Huyết mạch quả thật là thứ kỳ diệu.

Dù ta đã dệt nên bao nhiêu hận thù, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt giống ta đó, vẫn sẽ ngẩn người theo bản năng.

Ta nhìn Lôi Thú Tuyết, như thể đang nhìn một bản thân khác chưa từng bị hủy hoại.

Cũng giống như nhìn thấy một khả năng khác của số mệnh.

Làm sao có thể không vô thức sợ hãi và trốn tránh chứ?

Trên phố đều đồn đại rằng, Lôi Tướng cực kỳ sủng ái đích nữ duy nhất của mình.

Dù sao ta cũng không thể tưởng tượng ra cảnh mình làm nũng bên đầu gối phụ thân, dỗ dành cho ông ta vui.

Đối với ta.

Từ "phụ thân" này kể từ khi ta biết chữ đến nay, đã trở thành danh xưng của kẻ thù.

Dù tiểu nương có giải thích nhiều lần rằng đó là do Đại phu nhân độc ác che giấu, ta cũng không tin nửa lời.

Lôi gia thế lớn.

Lôi Tướng dưới một người trên vạn người.

Cũng không phải không có người khuyên ta từ bỏ, khuyên ta buông xuống.

Nhưng đã nếm qua vị m.á.u trên lưỡi dao, làm sao có thể cam tâm làm kẻ yếu? Chịu đựng bị chà đạp? Theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!

Ta nhất định không chịu.

Ta nhất định không phục.

Hết chương 13

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại