ĐÊM XUÂN ĐẾN – Chương 14 (2)

Lôi Tướng ở cương vị cao mấy chục năm, con cháu tông tộc Lôi thị ở quê nhà, mượn danh ông ta làm không ít "chuyện tốt".

Khinh nam nhục nữ, cho vay nặng lãi, chiếm đoạt ruộng đất, bóc lột bách tính, hoành hành nơi thôn xóm…

Những việc này chưa chắc sẽ cắn ngược lại bọn họ.

Nhưng từng việc từng việc, cuối cùng đều được ghi lên đầu Lôi Tướng, kẻ chống lưng cho bọn họ.

Chắc hẳn Lôi Thú Tuyết đã sớm nhận ra điều này, cho rằng đây là một mối nguy lớn.

Đáng tiếc cả nhà Lôi Tướng đều đang ở đế đô.

Trời cao hoàng đế xa, tông tộc bên Diễn Dương chưa chắc đã muốn nghe lời Lôi Thú Tuyết mà kiềm chế.

Vì vậy nàng ta mượn miệng Lôi Hàn tung tin, dụ ta và Trưởng Công chúa vào cuộc, lấy chuyện Diễn Dương để tố cáo Lôi Tướng.

Một là có thể lấy sự e ngại của hoàng đế làm bè, ép buộc tông tộc Lôi thị ở Diễn Dương kiềm chế hành vi của con cháu.

Hai là có thể thông qua việc này, dò ra kẻ thù đang ẩn nấp của Lôi Tướng trên triều đình.

Ít nhất lần này, tất cả quan viên dâng tấu chương thỉnh cầu hoàng đế nghiêm trị Lôi Tướng, trong tương lai đều sẽ bị Lôi Thú Tuyết đưa vào danh sách theo dõi giám sát trọng điểm.

Đối mặt với lời tán thưởng của ta, Lôi Thú Tuyết có chút nghi hoặc, nhưng vẫn kìm nén:

"Tiểu Xuân, Lôi gia có lỗi với ngươi là thật, nhưng sát ý của ngươi đối với Lôi gia cũng là thật."

"Ngươi thua ván này, nếu chịu dừng tay, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ."

"Giúp ngươi thoát tịch dễ như trở bàn tay, ngoài ra, vàng bạc ruộng đất cửa hiệu để ngươi nương tựa, chỉ cần mở miệng, không gì là không thể được."

Nàng ta tiếp tục khuyên nhủ.

Đúng là điều kiện hậu hĩnh.

Nếu không phải vì nuốt không trôi mối hận này, dù có nghiến răng cũng muốn đấu một trận với con quái vật khổng lồ Lôi gia này.

Có lẽ ta sẽ nắm lấy tay Lôi Thú Tuyết, thân thiết gọi một tiếng tỷ tỷ.

Bởi vì nàng ta rất khoan dung độ lượng, dịu dàng nhu mì, không phải sao?

"Thiếp làm kỹ nữ đã lâu, không muốn thoát tịch."

Ta cong mày cười, dứt khoát từ chối ý tốt của Lôi Thú Tuyết.

Sau đó lại nở một nụ cười đủ quỷ quyệt, nhìn chằm chằm Lôi Thú Tuyết:

"Hơn nữa, tại sao khách nhân lại nghĩ thiếp thua ván này?"

Cùng lúc đó, tiếng vang trầm đục truyền vào phòng.

Vì vậy, khi trống Đăng Văn đặt bên ngoài hoàng cung để kêu oan được đánh lên, âm thanh cũng có thể bay tới đây.

"Trần Cần trong kỳ thi Hương ở Giang Nam đã nhận hối lộ mua chuộc, tuồn đề lộ đáp án, giả danh mạo tịch!"

"Thần vô tình phát hiện việc này, lại bị sát thủ Trần gia phái đến truy sát gần ngàn dặm!"

"May mắn thần thoát được một mạng! Chạy về kinh!"

"Hiện giờ nhân chứng vật chứng đều đủ! Thần muốn tố cáo Trần Cần tội gian lận khoa cử! Phụ quốc khi thiên!"

Quá xa, tiếng gào thét của Vương Tải Vi nghe không rõ lắm.

Nhưng câu nói muốn tố cáo Trần Cần của nàng ta vẫn truyền vào tai Lôi Thú Tuyết và ta.

Trần Cần là cha ruột của Trần Phò mã.

Cũng là ca ca của đại phu nhân, cữu cữu của Lôi Thú Tuyết.

Sắc mặt Lôi Thú Tuyết cuối cùng cũng thay đổi.

"Khi khách nhân tìm thấy thiếp ở Thuần Hóa tự, thiếp đã biết khách nhân đang theo dõi thiếp rồi."

Giọng điệu của ta dịu dàng đến mức có thể chảy ra nước.

"Thiếp lại là ca kỹ, làm sao ca kỹ có thể tin tưởng lời nói hoa mỹ ở chốn phong nguyệt?"

"Thiếp chưa từng tin tưởng Lôi Hàn, lý do vạch tội Lôi Tướng chẳng qua chỉ để thu hút sự chú ý của khách nhân mà thôi."

"Điều thiếp thực sự muốn lay chuyển, chỉ có một mình Trần gia." Theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!

Tỷ tỷ đã có thể rút củi đáy nồi, muội muội tất nhiên cũng có thể đánh Đông dẹp Tây.

Khi kết cục vẫn chưa đi tới cuối, sao có thể cho rằng mình đã nắm chắc phần thắng?

Lôi Thú Tuyết không đấu võ mồm với ta, mà vội vàng đứng dậy, sốt ruột rời đi.

Chắc là chuyện này đột nhiên xảy ra, nàng ta phải gấp rút về Lôi phủ để bàn cách đối phó.

Nhưng còn cách nào có thể che đậy được tội lớn tày trời này chứ?

Gian lận khoa cử là việc làm lung lay nền tảng quốc gia.

Trần Cần và Trần gia đứng sau lưng ông ta, đã dám tham gia, thì phải chuẩn bị sẵn tâm lý cả nhà bị diệt.

Nhiều năm qua, Lôi gia và Trần gia cùng chung một lòng, cùng tiến cùng lùi trên triều đình.

Giờ đây ta mượn vụ án gian lận để tiêu diệt Trần gia, chặt đứt một cánh tay của Lôi Tướng, không biết ông ta có đau hay không.

Chỉ tiếc là ta không ở Lôi phủ, không thể nhìn thấy vẻ mặt của Lôi Tướng.

Thật là tò mò quá đi.

Hết chương 14

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại