ĐÊM XUÂN ĐẾN – Chương 2 (2)

Người sau tấm rèm ngọc dường như không ngờ một ca kỹ có thể nửa đoán nửa mò nói ra thân phận của nàng ấy, nhất thời hơi sửng sốt.

Từ nữ bên cạnh nàng ấy định lên tiếng quát ta, nhưng bị nàng ấy giơ tay ngăn lại.

"Biết quá nhiều, lại quá thích khoe khoang, sẽ bị g.i.ế.c diệt khẩu đấy."

Giọng Lý Túy Vãn không tự chủ xen lẫn ý cười.

Không.

Ta đoán Trưởng Công chúa sẽ không làm thế.

Phần lớn ca kỹ ở Ngọc Kinh lâu đều là nữ nhi hoặc thê tử của những gia đình nghèo khó, vì đủ loại lý do mà sa cơ lỡ bước vào chốn phong trần.

Người đã sẵn sàng thả họ đi, thậm chí còn cho tiền bạc, chắc chắn sẽ không nỡ lòng g.i.ế.c ta.

"Ngọc Kinh lâu còn có một công dụng khác." Ta không quan tâm đến lời đe dọa của Lý Túy Vãn: "Giữa những cuộc vui với son phấn, nhạc múa, rượu và chăn gối, có thể dò la tin tức." Theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!

"Lợi dụng thân thể phụ nữ để có được tất cả những điều đó, bản cung có khác gì đứa cháu trai bất tài kia chứ?"

Lý Túy Vãn ném lại một câu hỏi cho ta.

"A Dung vừa cầm tiền về nhà, nhưng trượng phu của nàng ta là kẻ nghiện cờ bạc, lúc trước chính hắn ta bán nàng ta vào đây."

"Công chúa điện hạ có thể đoán xem, bao lâu nữa thì nàng ta sẽ bị bán đi làm ca kỹ lần nữa? Ba ngày? Bảy ngày? Nửa tháng?"

"Thế đạo không thay đổi, luật pháp không thay đổi, tóm lại vẫn sẽ có người hoặc tự nguyện, hoặc bị ép buộc trở thành ca kỹ."

"Điện hạ vừa mới hỏi ta, nếu lợi dụng kỹ viện để dò la tin tức giành quyền lực, có gì khác với Tam Hoàng tử, sự khác biệt chính là ở đây."

"Nam tử lên ngôi, trong mắt nhìn thấy trăm họ thiên hạ, nhưng không bao gồm nữ tử, còn nữ tử lên ngôi, trong mắt có thể nhìn thấy nhiều hơn."

"Để đạt được mục đích, dù thủ đoạn có hèn hạ một chút, thì có gì đáng chê trách chứ?"

"Dù sao thì trên đời này, chỉ có người chiến thắng cuối cùng mới có thể thay đổi tất cả."

Nói xong những lời này ta lập tức im lặng, lặng lẽ chờ đợi phản hồi của Lý Túy Vãn.

Nàng ấy giơ tay, cẩn thận đọc kỹ, rồi mới khẽ cười.

"Huyết mạch lưu lạc bên ngoài của Lôi Tướng? Khó trách ở chốn phong trần mà lại có kiến thức như vậy."

Sau cuộc đấu võ mồm nửa thật nửa giả, cuối cùng cũng đón nhận được một lời khen hiếm hoi.

Ta hướng về phía sau tấm rèm ngọc hành lễ: "Không biết ý Trưởng Công chúa thế nào."

"Ngọc Kinh lâu giao cho ngươi." Giọng trầm thấp của Lý Túy Vãn vang lên từ sau rèm.

Ta giơ tay vén tấm rèm ngọc, bước thẳng vào trong, vốn là định tạ ơn Lý Túy Vãn.

Nhưng vừa thấy gương mặt như được ánh trăng gột rửa của nàng ấy, lời nói đã đến miệng lại đổi khác: "Vậy xin mời Trưởng Công chúa kiểm tra hàng."

Đế khuyết bạch bích, thiên hạ vô song.

Vốn dĩ tưởng là người đời ngưỡng mộ quyền lực, cố tình thổi phồng tạo danh tiếng cho Lý Túy Vãn.

Không ngờ lại là sự thật.

Ngọc Kinh lâu và mấy kỹ viện gần đó đều có nhiều mỹ nữ tuyệt sắc, thậm chí ngay cả bản thân ta khi cởi bỏ lớp ngụy trang trên mặt, soi gương tự ngắm cũng thấy mình da trắng như tuyết, dung mạo như hoa.

Ta chưa từng tiếp khách, thay vì giao thân thể trong sạch cho những kẻ háo sắc không bằng heo chó.

Chi bằng…

Chi bằng giao cho vị Trưởng Công chúa điện hạ có gương mặt như tuyết tan xuân về, dịu dàng đẹp hơn cả ngọc này.

Hiển nhiên Lý Túy Vãn cũng hiểu ý ta, khẽ cười một tiếng, bảo những tỳ nữ bên cạnh lui ra.

Lò hương ngọc chiếu chăn uyên ương, phấn son hòa cùng mồ hôi chảy xuống gối.

Sau khi kết thúc, ta nhận được thẻ bài quản sự Ngọc Kinh lâu, cùng với sáu mươi lượng bạc.

Cái trước là Lý Túy Vãn chủ động đưa.

Cái sau là ta chủ động đòi Lý Túy Vãn.

Dù là Trưởng Công chúa đến Ngọc Kinh lâu tìm ca kỹ vui chơi, cũng phải trả tiền đấy!

Hết chương 2

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại