ĐÊM XUÂN ĐẾN – Chương 4

Cái xác chôn dưới hoa trong hậu viện đó và Húc tỷ nhi trở thành vốn liếng để ta nắm giữ A Dung.

Sau khi hoàn toàn thu phục được A Dung, ta có ý để nàng ấy chu toàn giữa các quan lại quyền quý.

A Dung đã qua ba mươi, đối với một hoa nương thì không còn nhỏ.

Nhưng nàng ấy có dung mạo mềm mại quyến rũ, lông mày như vẽ, thân hình hơi đầy đặn, như một đóa mẫu đơn đang nở rộ.

Thêm vào đó tính cách nàng ấy dịu dàng cẩn thận, sẽ luôn có người thích thôi.

Ví dụ như Triệu Viện sử của Giám sát viện, rất có hứng thú với A Dung, thường xuyên ra vào Ngọc Kinh lâu.

Quan lại ở đế đô không như các quan viện địa phương có tiền bên ngoài, từ trước đến nay chỉ sống bằng bổng lộc.

Khi bổng lộc không đủ dùng, tiền hoa lâu lại không thể nợ, Triệu đại nhân bèn đánh chủ ý vào của hồi môn của phu nhân mình.

Không có ai là kẻ ngốc, trong của hồi môn thiếu mất nhiều bạc như vậy, làm sao phu nhân không phát hiện ra? Làm sao có thể bỏ qua dễ dàng?

Vì thế một cái tát đã giáng thật mạnh lên mặt A Dung. Theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!

"Triệu phu nhân uy phong thật lớn, không làm gì được nam nhân nhà mình thì chạy đến Ngọc Kinh lâu đánh người của ta."

Ta chậm rãi bước xuống từ lầu hai, thong thả nhìn cảnh tượng này.

Sau đó ta lập tức đưa mắt ra hiệu cho A Dung, ý bảo nàng ấy mau cút đi nhường chỗ cho ta.

A Dung hiểu ý, quay người đi về phía sau ta, lúc bỏ chạy dáng người uyển chuyển, như cánh hoa mộc lan bị gió thổi tung, đẹp vô cùng.

Triệu phu nhân còn muốn đuổi theo, bị ta giơ tay ngăn lại: "Phu nhân, chi bằng vào nhã gian nói chuyện được không?"

Giám sát viện quản lý ngôn quan*, chi phối dư luận triều đình.

(*) Quan chức có nhiệm vụ can gián, góp ý kiến với vua.

Lý Túy Vãn muốn từ Trưởng Công chúa trở thành Giám quốc Trưởng Công chúa, cần sự giúp đỡ của bọn họ.

Vì vậy ta cố ý dò la xem Triệu đại nhân thích kiểu nữ tử nào, phái A Dung bày ra ván cờ này.

Nếu Triệu đại nhân biết thời thế, ngoan ngoãn giao nộp về phe Trưởng Công chúa, vậy thì cái tát hôm nay, Ngọc Kinh lâu bọn ta nhận lấy.

Coi như là báo ứng vì A Dung quyến rũ nam nhân nhà người ta vậy.

Dù sao ta sẽ bù đắp cho A Dung sau.

Nhưng nếu Triệu đại nhân không biết thời thế, thì cái tát đó, Ngọc Kinh lâu bọn ta cũng tuyệt đối không bỏ qua.

"Không biết đám lẳng lơ các ngươi lại đang nghĩ trò gì."

Triệu phu nhân do dự nhìn ta một cái, cuối cùng vẫn bảo đám nha hoàn bà tử bên cạnh lui ra, đi theo ta vào nhã gian.

Rất tiếc là, đàm phán đã thất bại.

Khi hỏi bà ta có muốn xúi giục phu quân đặt cược không, lại thoái thác đủ điều, nói mình không làm chủ được nam nhân nhà mình.

Chậc.

Nhưng cũng có thể hiểu được.

Đặt ánh mắt trong nội trạch, là căn bệnh chung của các nữ nhân.

Ai bảo chuyện tiền triều, nam nhân không cho các nữ nhân nhúng tay vào chứ?

Ánh mắt thiển cận không phải lỗi của bọn họ, mà là hoàn cảnh khó khăn của họ.

Ta cũng không nói gì, khách sáo tiễn Triệu phu nhân ra về.

Xem ra chỉ có thể làm khổ A Dung thêm, để nàng ấy qua lại với Triệu đại nhân nhiều hơn thôi.

A Dung chuẩn bị yến tiệc, luyện tập ca múa mới, liên tục hầu Triệu đại nhân ba ngày, đến ngày thứ tư, mới thử dò hỏi về chuyện này.

Không ngờ rằng, vẻ mặt say mèm mơ màng của Triệu đại nhân ban đầu dần dần biến mất.

"Dung nương, phu nhân nói với ta rằng ngươi là người của Trưởng Công chúa, ta vốn tưởng đó chỉ là lời ghen tuông."

Trên mặt Triệu đại nhân vẫn còn dấu phấn son, trên người cũng vương mùi trầm thủy hương của A Dung, trên tay áo còn dính vết rượu.

Nhưng bộ dạng ông ta quở trách Trưởng Công chúa dùng thủ đoạn hạ lưu mua chuộc triều thần, thực hiện việc gà mái gáy sớm*, lại vô cùng nghiêm chỉnh đạo mạo.

(*) Ý chỉ phụ nữ làm việc của đàn ông, làm rối loạn cân bằng âm dương.

Ta trốn sau bình phong, nghe ông ta nhục mạ Trưởng Công chúa, sắc mặt dần dần lạnh đi.

Có những kẻ rượu mời không uống thích uống rượu phạt, vậy chỉ có thể dùng sự thật để dạy ông ta cách làm người thôi.

Nhân lúc dọn món, ta ra lệnh cho đám tỳ nữ đưa tín hiệu cho A Dung, bảo nàng ấy giữ chân Triệu đại nhân.

Đến nửa đêm về sáng, quả nhiên, từ xa vọng lại bảy tiếng chuông tang.

Sau khi hai vị Hoàng hậu qua đời, Thiên tử miệng không nói nhưng trong lòng tin rằng mình khắc thê, vì vậy để Mục Quý phi thay mặt cai quản lục cung.

Mục Quý phi tính tình nhân từ hiền hòa, cai quản lục cung hơn mười năm chưa từng sai sót, tuy rằng trên danh nghĩa không phải phu thê với Thiên tử, nhưng có đã có tình cảm như phu thê.

Tháng trước Quý phi bệnh nặng.

Y nữ bên cạnh Trưởng Công chúa Lý Túy Vãn, lúc ra vào cung đình lén lút bắt mạch cho Mục Quý phi, đoán rằng bà ấy không sống được bao lâu nữa.

Mục Quý phi hoăng thệ, với ân sủng của Thiên tử dành cho bà ấy, chắc chắn sẽ thực hiện quốc tang.

Mà trong thời gian quốc tang, quan lại đến Ngọc Kinh lâu tìm vui hưởng lạc, bị người ta làm ầm ĩ đến tai Hoàng đế… chuyện vui sẽ lớn lắm đây.

Hơn nữa Hoàng đế tuổi cao, rất đa nghi, luôn cảm thấy mình không thể kiềm chế được đám triều thần đang rục rịch muốn đứng về phe nào đó.

Vậy thì một cái cớ lớn để có thể nhân cơ hội thanh trừng triều đình được trao tận tay ông ta, hẳn là một cái cớ rất tốt phải không?

Triệu đại nhân, ngươi tự cầu phúc đi nhé.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại