Dì Rất Được Hoan Nghênh Thì Phải Làm Sao – Chương 12

Tôi không nhớ rõ gương mặt của anh hai, cũng không nhớ cảm giác của mình khi anh rời đi.

Nhưng tôi nhớ anh từng rất nghiêm túc đứng trước mặt tôi và khen ngợi tôi khi còn là cô bé tiểu học: "Tiểu Thu giành được giải nhất môn chạy à, giỏi quá đi!"

Tôi cũng nhớ, anh từng đối xử với tôi như tôi đối xử với bọn trẻ bây giờ, kiên nhẫn và bao dung, cùng chúng xem phim, chơi trò chơi, dù chúng có làm gì, anh cũng luôn mỉm cười khuyến khích.

Tôi nghĩ, tôi cũng từng được yêu thương.

Nhưng ngay cả anh trai ruột của tôi, cũng không thể mãi mãi cưng chiều em gái mình vô điều kiện.

Nhất là khi cô em gái đó thậm chí còn không nhận ra anh ấy.

Có lẽ sự chậm chạp và non nớt của tôi đã khiến anh hai phải chịu nhiều áp lực, có lẽ vì anh đã chăm sóc tôi suốt nhiều năm và cuối cùng cũng cần sống cuộc đời của mình. Vì vậy, trong năm thi đại học, anh chỉ để lại một lời rồi xuất gia.

Điều này nghe như một trò đùa hoang đường, ban đầu tôi thậm chí không dám tin, khóc lóc đi tìm anh khắp nơi, cho đến khi anh cả vội vã đến và ôm lấy tôi.

Trong cơn mưa tầm tã, có những giọt nước ấm áp nhỏ xuống từ mặt anh cả.

Đó là mưa sao, tại sao mưa lại ấm?

"Xin lỗi Tiểu Thu," anh nói run rẩy, "Anh đã làm em thất vọng, xin lỗi Tiểu Thu…"

Từ đó trở đi, tôi không bao giờ nhắc đến anh hai nữa.

Tôi nghĩ, có lẽ anh hai đã khiến anh cả buồn, mặc dù tôi cũng rất buồn, nhưng tôi không muốn làm anh cả buồn thêm.

Tình thân của tôi luôn rất mờ nhạt.

Anh cả yêu tôi, anh hai cũng yêu tôi.

Chỉ là, một người thì quá bận, bận đến mức không còn thời gian để yêu tôi; một người thì quá mệt mỏi, mệt đến mức không muốn yêu tôi nữa.

Vậy người đàn ông hôm qua mà lũ trẻ gặp có phải là anh hai không?

Anh ấy có biết rằng anh cả đã qua đời, rằng tôi đã nhận nuôi Tống Thước, rằng bây giờ tôi đang ở đâu không?

Nếu anh ấy biết, tại sao không đến thăm anh cả?

Nếu anh ấy biết, tại sao không tìm tôi?

Nếu anh ấy biết, tại sao lại chọn nói chuyện với một cô bé không biết gì như Tống Thước thay vì nói với tôi?

Tôi nên tìm anh ấy không?

… Nhưng ngay cả khi tôi tìm được anh ấy, tôi cũng không nhận ra anh ấy là ai.

Tôi ngơ ngẩn nhìn vào bức ảnh trên bàn.

Gương mặt của hai cậu bé mờ nhạt, chỉ thấy họ cười rạng rỡ.

Tôi dừng lại một lúc lâu, cuối cùng rời khỏi phòng, gõ cửa phòng của Tống Thước.

"…Tiểu Thước, ngày mai là thứ bảy, dì muốn con đi cùng dì đến một nơi, tìm một người."

Ngày hôm sau, tôi dẫn năm đứa trẻ trở lại nơi chúng đã cắm trại.

Tôi được Từ Như Đồ và Tống Thước dẫn qua cầu khỉ, từng bước một tiến đến ngôi chùa.

Lũ trẻ nhận ra có điều gì đó, Lâm Diệu Diệu, người hôm qua còn sợ hãi không dám đi qua cầu, giờ im lặng đi theo tôi, ánh mắt lo lắng. Tôi khuyên nhủ thế nào cô bé cũng không chịu rời đi.

Tôi không còn cách nào khác, đành dắt tay cô bé đi cùng, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa chùa.

Ngôi chùa trống trải, không có bóng người.

"Tại sao không có ai ở đây nhỉ?" Tống Thước nhìn quanh, "Hôm qua còn có nhiều đồ đặt ở đây nữa mà."

"Không phải đây là nhang vừa thắp sao?" Trang Du chỉ vào lư hương, "Cái kẹo hồ lô này là đồ cúng à?"

"Ai lại dùng kẹo hồ lô làm đồ cúng chứ?" Hà Diệc Dương phản bác, "Chắc ai đó vô tình để quên ở đây thôi."

"Dì ơi…" Giọng nói của Từ Như Đồ đột ngột ngừng lại, "Dì có ổn không?"

"Không sao đâu," tôi nói khẽ, "Chúng ta về thôi."

"Không tìm nữa sao?"

Tôi lắc đầu: "Không tìm nữa."

Anh không muốn tôi gặp anh.

Thế thì tôi sẽ không tìm nữa.

Có lẽ giống như trong cuốn tiểu thuyết, mối quan hệ của tôi với anh ấy và với anh cả đều dần phai nhạt trong cái bóng lưng của họ mà tôi nhìn theo.

"Dì ơi, người dì muốn tìm có quan trọng với dì không?" Tống Thước hỏi.

"Quan trọng," tôi đáp, "Nhưng không sao, bây giờ dì có các con rồi."

"Chúng con sẽ luôn ở bên dì!" Trang Du lập tức cam đoan, "Chắc chắn! Nếu con không ở bên dì thì con là con chó!"

"Con nữa, nếu con không ở bên dì thì con là con heo…"

"…"

Ánh nắng mùa thu thật đẹp, gió nhẹ nhàng thổi, bóng cây đung đưa, in hình lên tay tôi những đốm sáng nhỏ.

Tôi cắn một miếng kẹo hồ lô.

… Hơi chua.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại