Dì Rất Được Hoan Nghênh Thì Phải Làm Sao – Chương 17

Cuối cùng, tôi nghe thấy giọng anh hai.

Giọng nói của anh ấy nghe mệt mỏi nhưng cũng rất kiên quyết, anh vuốt mặt tôi, vén tóc lòa xòa trên trán tôi sang một bên và nhẹ nhàng nói: "Tiểu Thu, đây có phải là số mệnh của em không?"

Ngón tay của anh ấy từng ngón, từng ngón rời khỏi tay tôi, nắm chặt lại, giọng nói như run rẩy: "Nhưng anh không chấp nhận số mệnh này."

Sau đó, tôi khỏi sốt.

Nhưng tôi không bao giờ gặp lại anh hai nữa.

Linh hồn tôi dường như lơ lửng trên cao, nhìn thấy ngày xưa, lần đầu tiên anh cả đeo sợi dây đỏ ấy.

"Ông nói với tôi rằng đây là số mệnh của nó," anh cả nghe có vẻ buồn, "Tôi biết ông là người cao nhân, và tôi cũng biết rằng mạng sống của tôi chỉ là cỏ rác, không thể thay đổi số mệnh này… nhưng tôi vẫn muốn đổi mệnh cho em ấy ."

"Từ chứng mù mặt, đến mất đi năm giác quan, và cuối cùng là mất cảm giác vào năm 26 tuổi, cái c.h.ế.t đau đớn này, anh có sẵn lòng thay em gái mình gánh chịu không?"

Anh cả không hề do dự: "Vâng."

"Không đủ," người đó nói, "Em gái anh chịu đựng số mệnh này là thiên mệnh, gần như không thể thay đổi, đổi lấy mạng sống của anh trong 60 năm chỉ có thể trì hoãn mất đi giác quan của cô ấy, vẫn không đủ."

"Vậy tôi cần làm gì?"

"Công đức," giọng nói ấy ngập ngừng, "Hãy làm nhiều việc thiện hơn, có thể sẽ có một đường sinh cơ."

"Như thế nào là sinh cơ?"

"Thế giới này có những người bị thiên mệnh bỏ rơi, như em gái anh, và cũng có những người được thiên mệnh yêu mến. Nếu em ấy có mối liên hệ với những người như vậy, thậm chí thể hiện lòng tốt, thiên mệnh có thể thay đổi."

"Tôi phải tìm họ như thế nào?"

"Nếu công đức đủ, trước khi anh qua đời, anh sẽ nhìn thấy mệnh của họ."

"Được."

"Anh cả, ngày mai em phải đi rồi, anh nhớ chăm sóc Tiểu Thu nhé."

"Thực ra em có thể thỉnh thoảng về thăm nó như anh."

"Không, anh nói rằng chúng ta đổi mệnh cho Tiểu Thu, thì tốt nhất đừng gặp lại em ấy, để tránh gây thêm nghiệp báo. Hơn nữa, em sắp đi làm công đức cùng cao nhân rồi, làm gì có thời gian quay về."

"Lương Hạ," anh cả thở dài, "Anh mới là người anh của các em."

"Anh cả đã làm nhiều rồi," anh nói, "Người đổi mệnh đầu tiên sẽ phải chết, em chỉ là người thứ hai, có lẽ tích lũy đủ công đức rồi, em còn có thể sống lâu hơn."

"Và…" anh hai quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy dịu dàng, "Em cũng là anh trai của Tiểu Thu."

"Với em, chỉ là một cuộc đời này, nhưng với Tiểu Thu, đó là số mệnh của em ấy, thật không công bằng."

"Cao nhân còn nói rằng, thiên mệnh sẽ cố gắng ngăn cản Tiểu Thu thay đổi số mệnh, không biết sẽ dùng cách nào."

"Nghĩ nhiều làm gì," anh cả nói nhẹ nhàng, "Nhưng dù có là cách gì, anh tin rằng Tiểu Thu sẽ không chịu khuất phục."

"Có lẽ ngày mai em đi, em ấy sẽ khóc, anh nhớ đến đón em ấy, em sợ em ấy đi lạc."

"Được."

Trán tôi đẫm mồ hôi lạnh, dường như có rất nhiều người đang gọi tên tôi, giọng điệu lo lắng, khẩn trương, quan tâm, âm thanh lớn dần.

Những tia sáng vàng rực rỡ phủ xuống thân thể tôi, ấm áp, sáng lóa… Đây là công đức sao?

Tôi hoang mang cực độ.

"Em tìm thấy những người được thiên mệnh yêu mến rồi! Là năm đứa trẻ!"

"Tiểu Thu sẽ chăm sóc tốt cho chúng, chỉ cần có sự gắn kết, năm 26 tuổi em ấy sẽ không gặp chuyện gì…"

"Lương Hạ, hãy chăm sóc Tiểu Thu."

"Hôm nay anh gặp anh cả rồi, cả đời anh ấy tích lũy nhiều công đức như vậy, cao nhân nói rằng kiếp sau anh ấy sẽ có mệnh tốt… Giá mà em cũng có thể như thế."

"Tiểu Thu, con bé Tống Thước mà em nuôi, có chút giống em. Nhưng tại sao nó được thiên mệnh yêu mến, còn em thì bị thiên mệnh bỏ rơi…"

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại