Dì Rất Được Hoan Nghênh Thì Phải Làm Sao – Chương 8

Khi xem phim, tôi ngồi giữa, bên trái là Lâm Diệu Diệu, bên phải là Từ Như Đồ.

Khác với những đứa trẻ thông thường, chúng không gây ồn ào, không đá ghế trước, chỉ ngồi yên lặng, thỉnh thoảng kêu lên nho nhỏ.

Vì đây là lần đầu tiên chúng xem phim 3D, nên chúng xem rất chăm chú, khi ra khỏi rạp, chúng còn hào hứng bàn luận về việc phải xem tiếp những phần khác của bộ phim.

"Nhưng còn bài tập về nhà…" Từ Như Đồ vô thức nói, rồi dừng lại, chợt nhận ra, "Chúng con không có bài tập về nhà nữa rồi."

"Yeah!" Trang Du giơ tay hò reo, "Kỳ nghỉ hè vui vẻ!"

Và như vậy, kỳ nghỉ hè dài của lớp sáu bắt đầu.

Vì lý do an toàn nên tôi không dẫn chúng đi du lịch – dù sao tôi cũng không đủ tự tin để dắt năm đứa trẻ đi dạo quanh một nơi xa lạ.

Nhưng dẫn chúng đi chơi quanh thành phố thì hoàn toàn nằm trong tầm tay.

Kỳ nghỉ hè này, tôi đã mua đủ loại thẻ thành viên, từ thẻ của công viên giải trí, khu trò chơi điện tử, rạp chiếu phim, đến thẻ thành viên của các thương hiệu thời trang trẻ em.

Nhưng hầu hết thời gian, chúng tôi vẫn ở nhà chơi game: bài, mạt chược, trò chơi bàn cờ…

Dù hơi xấu hổ khi phải thừa nhận, nhưng tôi thực sự không giỏi mấy trò chơi này, luôn thua bọn trẻ.

Trong các trò chơi phản xạ, Tống Thước luôn là người giỏi nhất. Cô bé đã phát triển rất nhanh từ năm lớp 6, với khả năng thể thao và phản xạ vượt trội so với những đứa trẻ khác. Cô bé tham gia rất nhiều môn thi đấu tại hội thao của trường tiểu học, và đạt thành tích rất tốt… Đôi khi tôi tự hỏi, đây có phải là kiểu “văn võ song toàn” mà người ta nói đến hay không?

Tôi vẫn nhớ sự kinh ngạc của mình khi cô bé phá kỷ lục ném bóng rổ tại khu trò chơi điện tử.

Còn trong các trò chơi cần trí tưởng tượng và khả năng hình dung, không ai có thể vượt qua Trang Du. Trong kỳ nghỉ hè, tôi đã đăng ký cho cậu bé một lớp vẽ, và dường như cậu bé có một cảm nhận đặc biệt về cái đẹp. Dù còn nhỏ nhưng cậu đã có thể giúp tôi lựa chọn trang phục.

Còn Lâm Diệu Diệu thì thực sự là “người may mắn nhất”. Cô bé luôn có vận may tuyệt vời, ngay cả khi chơi bài với chúng tôi, cô bé luôn rút được những lá bài tốt nhất.

Kể từ khi phát hiện ra tài năng này, tôi luôn nhờ cô bé giúp tôi tham gia các trò quay số trúng thưởng trên mạng xã hội.

Từ Như Đồ và Hà Diệc Dương đều chơi Liên Quân Mobile rất giỏi, một đứa chơi xạ thủ, một đứa chơi đi rừng. Khi chúng tôi chơi cùng nhau, chúng luôn cướp tướng Dao cho tôi, rồi âm thầm dẫn dắt tôi đến chiến thắng.

Đôi khi gặp phải đối thủ bực tức mắng mỏ vì nghĩ chúng tôi là "smurf" hoặc có đồng đội nữ hỏi chúng có muốn lập CP không, chúng sẽ ngơ ngác ngẩng đầu hỏi tôi: "Dì ơi, họ nói gì vậy?"

(smurf: người chơi có trình độ cao nhưng sử dụng tài khoản phụ để đối đầu với người chơi mới)

Thỉnh thoảng Hà Diệc Dương cũng cau mày phản bác: "Dao không phải em gái tôi, là dì* của tôi."

Đối phương lại càng phản ứng mạnh hơn: "Cậu nghĩ mình là Dương Quá à? Đừng có mà giả bộ!"

(*từ dì trong tiếng trung là cô, nên khi cậu bé gọi "đó là cô cô của tôi" người ta mới bảo là Dương Quá, kiểu chơi chữ á)

Tôi: "…"

Hà Diệc Dương: "Dì ơi, họ nói gì thế?"

Từ Như Đồ: "Họ đang mắng chúng ta."

Hà Diệc Dương: "Dì đã dặn, không được mắng người khác."

Từ Như Đồ: "Tố cáo là được rồi."

Thế là hai cậu bé chặn đối phương, rồi tiếp tục chơi mà không nói gì thêm.

Còn tôi, vừa cảm thấy xấu hổ vừa nghĩ: Người lớn cũng không muốn chơi kiểu này đâu.

Nhưng lần sau, tôi vẫn tiếp tục chơi kiểu này với chúng: Không còn cách nào khác, mấy đứa nhỏ này giỏi quá!

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại