Dị Ứng Pheromone – Chương 10

“Cậu chọn sự thật…”

 

Từ Văn cắt ngang lời Triệu Vũ Hàng: “Sự thật.”

 

“Cậu là Alpha hay Omega?” Triệu Vũ Hàng hỏi, lòng đầy tính toán.

 

Từ Văn đáp lại: “Cậu nghĩ sao?”

 

Triệu Vũ Hàng bị hỏi ngược lại, nhất thời không biết trả lời thế nào, thẹn quá hóa giận: “Sao tôi biết được.”

 

Rõ ràng đây là một câu hỏi mà chỉ người ngu mới hỏi.

 

Từ Văn mở một lon bia, dùng một tay bật nắp, ngửa đầu uống.

 

Có lẽ vận may đã hết, từ lúc đó về sau, Triệu Vũ Hàng không thắng nổi lần nào nữa.

 

Mọi người ăn uống no nê, sau đó ai về nhà nấy.

 

Chu Bách đưa Hứa Chử Chanh về nhà, Trần Cảnh Xuyên thì đưa Từ Văn về.

 

Trên đường, Hứa Chử Chanh bước đi không vững, phải nhờ Chu Bách đỡ mới đi được.

 

“Người cậu thích là ai?” Hứa Chử Chanh mơ màng nhìn Chu Bách: “Tôi có biết người đó không?”

 

Chu Bách thấy cậu ấy đã say, bất lực nói: “Tửu lượng của cậu kém thật đấy, uống bia mà cũng say.”

 

“Tôi không say…” Hứa Chử Chanh đẩy Chu Bách ra: “Tôi không say, chính cậu mới say, cậu đã bao giờ thấy ai say mà không làm loạn chưa?”

 

“Có rồi.” Chu Bách lại bước tới đỡ Hứa Chử Chanh: “Từ Văn say nhưng không làm loạn.”

 

“Thật sao?” Hứa Chử Chanh hoảng hốt: “Hai người đã từng uống với nhau phải không? Chu Đầu Gỗ.”

 

Chu Bách: “…?”

 

Cồn làm loạn, đầu óc Hứa Chử Chanh trở nên rối bời, đầu đau dữ dội.

 

Hứa Chử Chanh lúc này không hề phòng bị, trông đặc biệt yếu đuối, lại trở nên u sầu: “Tôi đã trưởng thành rồi.”

 

“Trưởng thành rồi.” Chu Bách gật đầu phụ họa.

 

“Nhưng tôi vẫn chưa có bạn trai…” Hứa Chử Chanh đột nhiên bật khóc: “Người khác đều có, sắp lên lớp 12 rồi, bao giờ mới đến lượt tôi có một mối tình ngọt ngào đây…”

 

“Chuyện này…” Chu Bách chưa kịp nói hết câu đã bị Hứa Chử Chanh ngắt lời: “Tất cả là tại cậu!” Hứa Chử Chanh bắt đầu vô lý: “Tôi không có bạn trai là tại cậu.”

 

“Hả, tại sao?” Chu Bách khó hiểu.

 

“Vì cậu đã nguyền rủa tôi!” Hứa Chử Chanh vừa khóc vừa nói: “Sau này tôi thật sự không gả được thì phải làm sao?”

 

“Cậu không phải đã nói chờ Từ Văn phân hóa xong sẽ theo đuổi cậu ấy sao?” Chu Bách bất chợt nhớ ra chuyện này: “Sao mà không gả được chứ?”

 

“Nhưng mà…” Hứa Chử Chanh nức nở: "Tôi cảm thấy Trần Cảnh Xuyên và Từ thần rất xứng đôi."

 

"Hả?" Chu Bách không hiểu: "Họ xứng đôi? Cậu… cậu nhìn kiểu gì vậy?"

 

Hứa Chử Chanh đáp: "Từ nhiều năm kinh nghiệm đọc truyện AO."

 

Chu Bách: …

 

Chu Bách lẩm bẩm: "Nhỡ mà phân hóa thành Alpha thì sao?"

 

"Thì càng kích thích chứ sao." tinh thần ship CP của Hứa Chử Chanh bùng cháy: "Hai người đều là Alpha, mạnh mẽ kết hợp."

 

Chu Bách lập tức ngăn cậu ấy lại: "Cậu nên cầu nguyện Từ Văn phân hóa thành Omega thì hơn."

 

Mặt Hứa Chử Chanh ửng hồng: "Tại sao chứ?"

 

"Xưa nay AA không có kết cục tốt đẹp." Chu Bách đáp bất lực.

 

Không hề phóng đại, thế giới này thực sự rất bất công, bất công về giới tính, và cả về tình yêu. Alpha sinh ra đã ở đỉnh cao, chiếm lĩnh vị trí cao nhất trong xã hội, giữ vai trò thống trị, trong khi Omega bị coi như công cụ sinh sản, để duy trì nòi giống. Đa số người trên thế giới đều kỳ thị tình yêu AA và OO. Cũng không có luật pháp hoàn chỉnh để bảo vệ họ, có người phản đối, có người ủng hộ, nhưng tiếng nói phản đối luôn nhiều hơn những lời tán dương, vì thế đa số người đều không thân thiện với họ. Nhưng họ quên mất rằng, tình yêu không có phân chia cao thấp.

 

Quan niệm của một số người đã khắc sâu vào tận xương tủy, dùng nước ấm để rửa không có tác dụng, chỉ có nước nóng mới có thể chạm đến gốc rễ, nhưng dùng nước nóng lại bị bọn họ kiên quyết không cho phép.

 

Ai có tiếng nói lớn hơn, người đó có nhiều người ủng hộ hơn, người có địa vị cao hơn thì người đó đúng.

 

Từ Văn không uống nhiều lắm, lúc này bụng cậu cảm thấy khó chịu, Trần Cảnh Xuyên đã nấu ít cháo mang đến.

 

Từ Văn cầm lấy, nếm thử một miếng: "Wow, ngon thật đó nha."

 

Cậu hít sâu một hơi: "Sau này cơm nước cậu lo hết đi, ba mẹ tôi đi rồi, tôi đang lo không biết tìm ai nấu cơm đây, coi như cậu trả tiền thuê nhà."

 

Trong cháo có thêm táo đỏ, ăn vào rất ngọt, Từ Văn không ngần ngại khen: "Cậu đúng là đảm đang."

 

 

Nhưng ba của Từ Văn lại rất thoải mái, kiểu như mặc kệ không quan tâm.

 

Vậy mà sáng hôm sau, mẹ của Từ Văn đã thu dọn xong xuôi, chỉ riêng hành lý đã có ba vali, trông như đi du lịch vậy.

 

Hiện tại chỉ còn lại hai người trong căn nhà khá lớn.

 

Từ Văn ăn xong bát cháo, quăng qua một bên, nhanh chân chạy vào trong phòng.

 

Trần Cảnh Xuyên rửa bát xong cũng vào theo.

 

Từ Văn đang làm bài thi, gần đây các thầy cô đều đang điên cuồng dạy bù.

 

Một học kỳ phải dạy hết tất cả nội dung, lớp 12 chỉ toàn là ôn tập.

 

Từ Văn cũng không còn lơ là nữa, cậu hiểu rằng, dù có thiên bẩm đến đâu mà không lo học thì cũng không ăn thua, học tập là một quá trình tích lũy.

 

Trần Cảnh Xuyên dần dần theo kịp tiến độ, khả năng thích ứng của anh rất mạnh, chỉ trong vòng một tuần đã bổ sung đầy đủ các kiến thức của năm nhất. Tài liệu giảng dạy của Trường Trung học số 6 Nam Thành khác với Trường Trung học số 7, mặc dù nội dung thi cử giống nhau, nhưng sẽ có đôi chút khác biệt.

 

Cả hai đều đang cắm cúi giải đề, bên ngoài trời đã tối đen. Vị trí nơi này rất tốt, có nhiều loại cây mọc hai bên đường, đôi khi che khuất cả ánh nắng, dây thường xuân leo đầy trong phòng, nhưng điều không tốt là có quá nhiều ve sầu trên cây, đến mùa hè vô cùng ồn ào.

 

Ngoài tiếng ve kêu, chỉ còn tiếng giấy lướt qua, cả hai đều thức đến tận một hai giờ sáng.

 

Ngày hôm sau, lại đến ngày phải mặc đồng phục.

 

Lý Song Toàn kiểm tra đồng phục ở cổng bảo vệ, có người khoác áo đồng phục lên, nhưng vừa vào trong đã lập tức cởi ra.

 

Đồng phục của Trường Trung học số 7 là màu đen, viền tay áo màu đỏ, phù hiệu là một cái cây, chữ “Trường Trung học số bảy” bên dưới được viết rõ bằng chữ Khải.

 

Trần Cảnh Xuyên đã nhận đồng phục, lúc này mặc rất chỉn chu, hai người một trước một sau đi vào, dẫn đến những tiếng hét chói tai.

 

“A a a a a a a!”

 

“Đù má! Đẹp trai quá trời!”

 

“Hu hu hu, sao tôi mặc lại xấu thế này, tại sao?!!!”

 

“Ai cũng có nét đẹp riêng mà.”

 

“Cùng một bộ đồ mà mặc ra phong cách khác nhau hẳn.”

 

“Đúng là hình ảnh quảng cáo với hình ảnh thực tế mà.”

 

“Ai dám chê đồng phục xấu tôi đập chết! Xấu là tại tôi, liên quan gì đồng phục?”

 

“A a a mẹ ơi trên đời thực sự có người mặc đồng phục đẹp thế này.”

 

Trên đường đi, cả hai thu hút không ít ánh nhìn.

 

Người đẹp ở đâu cũng gây náo động.

 

Trần Cảnh Xuyên thuộc kiểu đẹp trai lạnh lùng, đồng phục mặc gọn gàng không có chút nếp nhăn nào.

 

Từ Văn thì ngược lại, vì thành tích quá xuất sắc, không thể không khiến người khác bàn tán. Bề ngoài của cậu rất quyến rũ, có đôi mắt đào hoa mê người và một nốt ruồi độc nhất vô nhị dưới môi. Điều này làm cậu trông có vẻ đa tình, nhưng thật ra cậu giữ mình trong sạch, từ bé đến giờ vẫn độc thân. Cậu mặc đồng phục hờ hững, xắn tay áo lên tận cánh tay, áo đồng phục rộng thùng thình, gió thổi vào, mang lại phong thái phóng khoáng của tuổi trẻ.

 

Lễ chào cờ.

 

Lý Song Toàn làm công tác giáo dục, đồng thời phê bình một số học sinh.

 

Là đại diện xuất sắc, Từ Văn một tay cầm micro, tay kia cầm bài diễn văn.

 

“Chào mọi người, tôi là Từ Văn lớp 11/1.”

 

“Rất vui được phát biểu, Trường Trung học số 7 là trường trung học xuất sắc nhất, có tỷ lệ đỗ đại học cao nhất, các đại cao thủ anh hùng hảo hán đều tụ hội ở đây, học sinh chúng ta nên thực hiện ba điều, đỗ Nam Đại Bắc Đại không còn là giấc mơ…”

 

“…”

 

“Điều quan trọng cuối cùng.”

 

“Xin hãy tự hào về tôi.”

 

Từ Văn rõ ràng chỉ đang ngẫu hứng phát biểu.

 

Trần Cảnh Xuyên nhìn cậu, lúc này, ánh mặt trời không quá chói chang, nhưng anh lại cảm thấy Từ Văn đang tỏa ra ánh sáng.

 

Làm sao thiếu niên lại không khiến người ta rung động chứ?

 

Trước đây, khi làm đề ngữ văn, Trần Cảnh Xuyên từng cầm bút viết trên giấy: “Chàng trai của tôi”.

 

Khi viết câu đó, trong đầu anh đều nghĩ về Từ Văn.

 

Trước đây là vậy, bây giờ cũng như vậy.

 

Chương trước

Truyện cùng thể loại