Dị Ứng Pheromone – Chương 2

Trần Cảnh Xuyên cất điện thoại đi.

 

Môi trường học tập mới thường khiến người ta cảm thấy không thoải mái.

 

Trần Cảnh Xuyên sống cùng ba ba Omega, cơ bản là ba ở đâu thì anh học ở đó. May mắn là công việc của ba khá ổn định, ít phải di chuyển nhiều. Gần đây vì lý do điều động công tác, ba ba Omega của anh không thể ở lại Nam Thành nữa, thế nên Trần Cảnh Xuyên cũng theo ba chuyển đến đây, đồng thời làm thủ tục nhập học.

 

Lý Song Toàn mặc bộ vest không vừa vặn, trên đầu lộ ra một mảng hói, thân thiện nở nụ cười: “Thầy đã xem qua thành tích của em, là một học sinh rất xuất sắc. Bất kể lý do chuyển trường của em là gì, từ nay em đã là một phần của trường Trung học số 7. Hy vọng em có thể hòa nhập vào lớp học mới.”

 

Sau khi trao đổi vài câu khách sáo, Lý Song Toàn dẫn Trần Cảnh Xuyên đến lớp 11A1.

 

Đó là hơi thở của mùa hè.

 

Trong sân trường không có nhiều cây, chỉ có một vài cây trông như được trồng nhân tạo, không có những cây cổ thụ cao lớn cùng tuổi với ngôi trường này, nhưng lại có vài bông cúc đủ màu sắc.

 

Khu dạy học nằm ở phía sau.

 

Phía trước là khu dành cho cấp hai, phía Bắc là ba tòa nhà, tòa đầu tiên là lớp học cấp hai, tòa thứ hai là ký túc xá, tòa thứ ba mới là khu lớp học cấp ba, phía đông là tòa nhà Cửu Tư, hai người đi qua sân thể dục, nhưng nơi đó không có một bóng người.

 

Lý Song Toàn gọi một cuộc điện thoại, chắc là gọi cho giáo viên chủ nhiệm. Một lát sau, từ tầng hai của lớp học ở phía Tây xuất hiện một người phụ nữ, trông rất gọn gàng, cũng đang cầm điện thoại áp vào tai. Cô ấy nhìn xuống từ trên lầu, nói gì đó vào điện thoại, sau đó mới cúp máy và đi xuống.

 

Lý Song Toàn trông có vẻ rất bận, chưa đợi người kia xuống tới nơi đã vội vàng nghe một cuộc gọi khác, bước chân vội vã làm chìa khóa trên người kêu leng keng.

 

Dường như ngay sau khi Lý Song Toàn vừa rời đi, người phụ nữ đó đã xuống tới nơi. Nhìn người trước mặt, ánh mắt cô ấy sáng lên, thầm cảm thán trong đầu rằng bọn trẻ bây giờ trông thật ưa nhìn. Cô ấy chủ động giới thiệu: “Cô họ Tằng, tên một chữ Mộng, là giáo viên chủ nhiệm mới của em.”

 

“Trần Cảnh Xuyên.” Trần Cảnh Xuyên đáp lại.

 

“Ừm, đi thôi.” Tằng Mộng dẫn anh vào lớp, đi ngang qua lớp 11A2, thu hút sự chú ý của những người ngồi bên cửa sổ, bọn họ liên tục thò đầu ra nhìn. Trong lớp có không ít người đứng dậy, một hàng đầu người bên cửa sổ, rõ ràng chẳng thấy được gì, nhưng vẫn không kiềm được sự tò mò mà ngó ra ngoài. Giáo viên đang dạy đập bàn nhắc nhở mọi người ngồi xuống, nói rằng đang trong giờ học. Thường thì mọi chuyện vẫn hay như vậy, sự tò mò dễ dàng lấn át những thứ khác.

 

Đến lớp 11A1.

 

Không khí sôi nổi trong lớp nhanh chóng lắng xuống, Từ Văn cảm thấy thế giới bỗng trở nên yên tĩnh, như con sóng vừa dâng lên đã nhanh chóng hạ xuống.

 

Bóng người trước mặt đổ xuống, Từ Văn ngẩng đầu lên nhìn. Bởi vì ngồi ở bàn đầu tiên, ánh sáng lúc này quá chói, Từ Văn phải nheo mắt lại để nhìn rõ. Người trước mặt có khuôn mặt vô cảm, vẫn là khuôn mặt quen thuộc đó, đôi môi mím chặt, sống mũi cao, nghiêm túc đến mức tạo ra cảm giác xa cách.

 

Một cái nhìn ngắn ngủi giống như bị tua chậm, nhưng thực tế chỉ kéo dài vài giây.

 

Trần, Cảnh, Xuyên…

 

Tằng Mộng nói: “Em sẽ ngồi cùng bàn với bạn Từ Văn.”

 

Rõ ràng là đang nói với Trần Cảnh Xuyên.

 

Người luôn cô đơn Từ Văn: …

 

Trần Cảnh Xuyên hạ thấp mí mắt, ánh nhìn dường như đang hướng về phía Từ Văn, nhưng thật ra lại nhìn bao quát cả lớp. Tằng Mộng chợt hiểu ra, học sinh mới không quen biết ai.

 

Tằng Mộng nói: "Bạn ngồi trước em chính là Từ Văn."

Lúc này, Trần Cảnh Xuyên mới liếc qua, sau đó nói với người trước mặt: "Đứng dậy! Tôi ngồi bên trong."

 

Có lẽ giọng điệu quá lạnh lùng, Từ Văn lập tức phản ứng lại, đứng dậy hỏi: "Dựa vào cái gì?"

 

"Vì." Trần Cảnh Xuyên không chút biểu cảm, nói: "Cậu lùn."

 

Trần Cảnh Xuyên đúng thật cao hơn cậu.

 

Từ Văn cao 1m80, còn Trần Cảnh Xuyên cũng phải tới 1m85.

 

Cả lớp đều thấy rõ đại ca Từ lúc này có vẻ muốn bóp c.h.ế.t người ngay tại chỗ.

 

Nhưng cậu lại bình tĩnh ngồi xuống, di chuyển vào trong, nói: "Cậu ngồi bên ngoài, ra vào sẽ tiện hơn."

 

OK, đây có phải là người mà tôi từng biết không? Các bạn cùng lớp không khỏi thắc mắc.

 

Trần Cảnh Xuyên ngồi xuống.

 

Từ Văn thầm nghĩ: Hừ, đóng kịch cái gì mà giỏi thế. Không nhận ra tôi, được thôi. Cậu gan thật đấy. Cắt đứt quan hệ đi. Bạn bè mà nói quên là quên, trọng sắc khinh nghĩa, lấy oán trả ơn.

 

Khoa học chứng minh việc cậu chỉ thi được 99 điểm cũng có lý do.

 

Một tiết học nhanh chóng trôi qua.

 

Vừa tan học, Chu Bách lập tức vây quanh, dùng ánh mắt ra hiệu: "Đi, cùng đi vệ sinh."

 

Từ Văn không muốn ở lại trong lớp lâu hơn, lập tức đồng ý, đứng dậy ho một tiếng, Trần Cảnh Xuyên biết điều nói: "Đừng có lây cho tôi."

 

Đm.

 

Từ Văn nghiến răng nghiến lợi: "Đm tôi bảo cậu đứng dậy! Tôi ra ngoài."

 

Trần Cảnh Xuyên cau mày, rõ ràng không quen với việc Từ Văn chửi tục, nhưng vẫn nhích người qua một bên để cậu đi ra.

 

Con gái rủ nhau đi vệ sinh có thể thực sự là đi vệ sinh, còn con trai rủ nhau đi vệ sinh thì ai cũng hiểu là làm gì.

 

Nói thẳng ra là cơn nghiện thuốc lại lên rồi.

 

Một nhóm người ngồi xổm trong nhà vệ sinh, xung quanh khói thuốc lan tỏa, mùi khói trộn lẫn với mùi hôi, Từ Văn không thể hiểu nổi họ, hút thuốc trong nhà vệ sinh mà không thấy thúi sao?

 

Chu Bách rút từ trong túi ra một gói thuốc, là loại thuốc dành cho nữ, sau đó đưa cho Từ Văn một điếu.

 

Từ Văn lắc đầu, tỏ ý mình không hút.

 

Chu Bách lại móc bật lửa ra, "tách" một tiếng, bật sáng, đầu ngón tay lóe lên một tia sáng đỏ nhạt.

 

Khói thuốc từ miệng bay ra.

 

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại