Dị Ứng Pheromone – Chương 3

Một tên lưu manh nhuộm tóc vàng đứng bên cạnh nhìn Chu Bách, nói: "Này! Nghe nói lớp mày có học sinh chuyển trường mới hả?"

 

“Cập nhật tin tức nhanh nhỉ?” Chu Bách gõ gõ điếu thuốc: “Sao? Định gây chuyện à?”

 

Tên tóc vàng hàm răng đều nhuộm vàng vì khói thuốc, cười khì khì: "Tao chỉ hỏi vậy thôi.”

 

Những người khác lại chẳng kiêng nể gì mà bàn tán: "Nghe nói trước đây là học sinh của trường trung học số 6 Nam Thành."

 

"Cậu ta học tốt lắm. Sao lại chuyển đến trường số 7, chẳng lẽ là gây chuyện rồi?"

 

"Chắc là gây chuyện thật, bên Nam Thành nổi tiếng nghiêm khắc mà."

 

"À đúng rồi, hồi cấp hai tôi có một người bạn học ở trường Trung học số 6 Nam Thành, cậu ta nói với tôi Trần Cảnh Xuyên có thích một người, không biết có thật không."

 

Từ Văn không thích nghe người khác bàn tán, càng không muốn Trần Cảnh Xuyên trở thành đề tài cho người khác đàm tiếu. Dù gì cũng đã chơi với nhau vài năm, dù Trần Cảnh Xuyên không coi cậu là bạn, nhưng Từ Văn vẫn coi anh là bạn, cậu quay sang nói với đám người kia:

 

"Lo chuyện của các cậu trước đi."

 

Mọi người đều nhìn cậu, Từ Văn không đến đây để hút thuốc, cậu khoan tay, tựa người vào tường, rõ ràng đang rất khó chịu.

 

Mọi người đều biết Từ Văn không dễ chọc, nên đã lập tức chuyển sang chủ đề khác.

 

Mùi trong nhà vệ sinh thật sự quá nồng.

 

Mùi thuốc lá, mùi hôi và một vài mùi hương kỳ quặc từ pheromone trộn lẫn với nhau.

 

Khó ngửi muốn chết.

 

Từ Văn không muốn ở lại đây lâu, nói với Chu Bách: "Về lớp thôi."

 

Chu Bách gật đầu, cũng đã đến lúc ra ngoài rồi, tiết tiếp theo là môn Vật lý.

 

Vừa bước ra ngoài, Từ Văn lập tức cảm thấy có điều không ổn, nhận ra thầy Lý đã đến, liền nói với Chu Bách: "Phát chút pheromone ra đi."

 

Chu Bách gần như lập tức hiểu ý của cậu.

 

Trong không khí xuất hiện một mùi hương bạc hà nồng nặc.

 

Gần như ngay lập tức, mùi khói thuốc trên người cậu ấy bị pheromone che giấu hoàn toàn, đúng lúc đó, Lý Song Toàn đứng ở cửa nhà vệ sinh hét lớn: "Đừng ai cử động."

 

"Tất cả ôm đầu ngồi xuống, các em có ngửi thấy mùi gì không?"

 

"Thích hút thuốc trong nhà vệ sinh hả?"

 

"Tôi đứng từ xa đã ngửi thấy rồi, một đám không biết điều, học hành không lo, học đòi hút thuốc. Các em nghĩ vậy là ngầu à? Thật ra cực kì ngu ngốc." Thầy còn liếc qua Từ Văn và Chu Bách một cái: "Hai em làm sao thế?" 

 

Rõ ràng thầy cũng ngửi thấy mùi pheromone trên người Chu Bách: "Chu Bách! Pheromone của em không ổn định, nếu cảm thấy không khỏe thì có thể đến phòng y tế." 

 

Gần như không hề nghi ngờ Từ Văn là người hút thuốc, thầy nghĩ rằng học sinh như cậu làm sao mà hút thuốc được chứ? Sau đó thầy vẫy tay cho hai người đi, còn thầm vui mừng vì đã tóm gọn hết đám nhóc lén hút thuốc này.

 

Thật ra Từ Văn có hút thuốc, nhưng không bao giờ hút trong nhà vệ sinh.

 

Tên tóc vàng ôm đầu ngồi xuống, có vẻ không cam lòng, vừa định đứng dậy ngăn cản hai người bọn họ, muốn mách lẻo, nhưng đã bị ánh mắt của Từ Văn dọa sợ.

Thầy Lý: “…”

 

Bằng sự nhạy bén nhiều năm của mình, thầy có cảm giác cậu ta muốn tố giác gì đó, thầy chắc chắn sẽ không để một con cá nào lọt lưới, hỏi: “Em làm gì đấy? Có gì muốn nói sao?”

 

"Ha ha, không có gì đâu." Tên tóc vàng bị dọa sợ không dám nói gì nữa: “Em chỉ bị tê chân thôi.” Cậu ta còn đi tới đi lui để chứng minh lời nói của mình là thật.

 

Thầy Lý: “…”

 

"Ôm đầu ngồi xổm xuống." Lý Song Toàn hết sức khuyên nhủ: "Mới ngồi có vài phút thôi mà đã không chịu nổi rồi. Thể chất em yếu ghê, vậy mà còn đòi hút thuốc, em không sợ c.h.ế.t sớm à?"

 

Tên tóc vàng: …

 

Hai “con cá lọt lưới” công khai trở về lớp học.

 

Đúng vậy, Chu Bách đã phân hóa thành một Alpha.

 

Còn về việc tại sao Từ Văn vẫn chưa phân hóa, hiện tại vẫn chưa có câu trả lời.

 

Vì đứng gần Chu Bách, Từ Văn cũng bị dính một ít pheromone của cậu ấy.

 

Khi cả hai về đến chỗ ngồi, chuông vào học đã vang lên.

 

Trần Cảnh Xuyên mặt không biểu cảm đứng dậy, giống như đang bất mãn hành vi của Từ Văn. Thực tế anh thật sự bất mãn, dù không nói một lời nào, nhưng cái thái độ “cậu về muộn quá, tôi không muốn đứng dậy” đã thể hiện tất cả.

 

Từ Văn cảm thấy vô cùng hả hê. Dường như việc Trần Cảnh Xuyên không vui khiến cậu cảm thấy rất thoải mái.

 

Như thể đang trả đũa chuyện bị nói là “lùn” vậy.

 

Giáo viên Vật lý đến muộn.

 

Giáo viên Vật lý là một thầy giáo lớn tuổi, nổi tiếng nghiêm khắc với học sinh của mình. Thầy luôn được biết đến với tính cách nghiêm túc, hiếm khi cười nói, bài giảng của thầy khá khô khan và nhàm chán, nhưng thầy tuyệt đối không cho phép học sinh đi học muộn hoặc ngủ trong lớp. Ngay khi thấy hai học sinh vừa mới đến muộn, thầy lập tức gọi tên: “Từ Văn, Chu Bách, cả hai đứng lên.”

 

Từ Văn thản nhiên đứng dậy, còn Chu Bách trong đầu thầm nghĩ "Chết cha rồi". Cậu ấy bắt đầu hoảng loạn: Làm sao đây? Làm sao đây? Mình không biết đáp án!

 

Ví dụ điển hình 3: Như hình 6.1-8, một hình tròn có bán kính R quay đều, khi bán kính OB quay đến một hướng nào đó, một quả bóng nhỏ được ném ra từ vị trí ngay phía trên tâm của hình tròn, với hướng song song với OB. Để quả bóng chỉ va chạm một lần với hình tròn và điểm rơi là B, hãy tìm tốc độ V của quả bóng khi được ném ra và vận tốc góc ω của hình tròn khi quay.

 

Thầy nói với Từ Văn: "Em hãy giải bài này."

 

Chữ của thầy trên bảng không đẹp lắm, phải nói là khá xấu.

 

Từ Văn bình tĩnh giải bài: "Quả bóng khi được ném ra từ độ cao sẽ rơi theo quỹ đạo của chuyển động ném ngang… Thời gian rơi của quả bóng… Quãng đường quả bóng di chuyển theo phương ngang là R = V.t… Hình tròn trong thời gian t sẽ quay được n vòng, vì vậy ω = … (n = 1, 2, 3,…)"

 

Thầy giáo Vật lý tỏ ra rất hài lòng, cuối cùng gật đầu nói: "Ngồi xuống đi, lần sau đừng đi trễ nữa."

 

Sau đó, thầy quay sang Chu Bách, hỏi: "Khi chiếc xích đu đu xuống, Tiểu Minh đang thực hiện chuyển động tròn đều hay chuyển động tròn biến đổi?"

 

"Ừm…" Chu Bách sững người, nhưng vẫn rất tự tin trả lời: "Chuyển động tròn đều."

 

Ngay lập tức, khuôn mặt thầy giáo Vật lý đen lại, nói: "Ra ngoài."

 

Chu Bách ấm ức bước ra khỏi lớp, cậu ấy nghĩ thầm: Mình trả lời sai rồi à? Không phải là chuyển động tròn đều sao? Từ khi nào mà chuyển động tròn còn chia ra thành đều và biến đổi vậy? Rõ ràng mình nhớ là chuyển động tròn đều mà.

 

Từ Văn thầm nghĩ: Thôi, sau này cậu đi lượm ve chai đi là vừa. Tôi thực sự không giúp nổi cậu nữa.

 

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại