Dị Ứng Pheromone – Chương 4

Vừa tan học, Chu Bách lập tức chui ngay vào lớp từ cửa trước, cả người gần như đổ sụp xuống bàn của Từ Văn: “Anh Văn, tôi mệt quá, tôi hết sức rồi, tôi cảm thấy mình sắp không trụ nổi nữa.”

 

Từ Văn chẳng muốn để ý đến cậu ấy, thậm chí còn muốn nói lại lời vừa rồi của Lý Song Toàn cho cậu ấy nghe: “Mới ngồi xổm có mấy phút mà đã không chịu nổi rồi. Sức khỏe kém như thế mà còn hút thuốc, cậu không sợ c.h.ế.t sớm à?” Nhưng sau khi suy nghĩ trong đầu một lúc, cậu vẫn không nói ra.

 

Trần Cảnh Xuyên vừa bước vào lớp đã thấy cảnh tượng này.

 

Một Alpha gần như dán sát vào mặt Từ Văn, hành động trông rất thân mật.

 

Trần Cảnh Xuyên chỉ liếc nhìn một cái, sau đó tiếp tục giải bài tập hóa học của mình.

 

Nhàm chán.

 

Lớp phó không biết từ đâu xuất hiện: “Chu Bách, bài kiểm tra toán của cậu đâu?”

 

“Hả, còn chuyện này nữa à?” Chu Bách lập tức ngồi thẳng dậy: “Tôi nhớ là tôi đã nộp rồi mà.”

 

Cán bộ môn toán Hứa Chử Chanh: …

 

“Không thấy.”

 

“Nộp rồi.” Chu Bách vẫn khăng khăng: “Không chừng cậu làm mất của tôi rồi đó.”

 

“Nói bậy nói bạ, tôi nhớ tên từng người nộp bài.”

 

“…”

 

“Tổ tông ơi, tha cho tôi lần này đi.”

 

“Không được.”

 

Chu Bách nhìn cách Hứa Chử Chanh hỏi bài của Từ Văn, biểu cảm hoàn toàn khác hẳn.

 

Có cảm giác ngại ngùng, giọng cũng dịu dàng hẳn: “Từ thần, bài thi của cậu… hình như cũng chưa nộp.”

 

“Xin lỗi, bài của tôi bị mất rồi, tôi đang viết lại đây.” Từ Văn trả lời.

 

Thật ra không phải lỗi của cậu, không biết bài kiểm tra của cậu bị truyền đi đâu mất rồi, cậu biết tìm ở đâu bây giờ.

 

"Không cần đâu…" Hứa Chử Chanh rút ra một tờ bài kiểm tra in sẵn, đưa cho Từ Văn: “Từ thần, tôi có một bản duy nhất dư ra, nếu cậu không ngại thì có thể dùng tờ này.”

 

"…" Chu Bách cảm thấy bực bội.

 

Con mẹ nó đây là phân biệt đối xử mà.

 

Từ Văn viết lại bài kiểm tra, nộp cho lớp phó.

 

Lớp phó lại lấy ra tờ cuối cùng, đưa cho Trần Cảnh Xuyên, có vẻ như hơi sợ anh, nói ngắn gọn: “Bạn học Trần, của cậu.”

 

Trần Cảnh Xuyên ngẩng đầu lên từ bài tập hóa, đơn giản nói: “Cảm ơn.”

 

Chu Bách thật sự không muốn chép bài kiểm tra, thấy vậy, bèn nói với Hứa Chử Chanh: “Lớp phó thân mến, còn tờ nào nữa không?”

 

Hứa Chử Chanh lạnh lùng trả lời: “Hết rồi.”

 

Chu Bách không tin, tiếp tục đeo bám: “Cầu xin cậu, tôi thật sự, thật sự rất cần cậu.”

 

"Thật vậy sao?" Hứa Chử Chanh mỉm cười vô hại: “Mười đồng một tờ, không bớt giá.”

 

Mặt Chu Bách lập tức xụ xuống, tỏ vẻ ấm ức: “Lớp phó không nên làm thế mà.”

 

"Có vẻ như cậu cũng không thật sự cần tôi lắm." Hứa Chử Chanh kiên định lật tẩy lời nói của cậu ấy: "Nếu đã vậy, nhớ chép lại một bản nộp lên nhé." Sau đó còn bổ thêm một nhát dao: “Tôi chưa từng thấy ai chép bài kiểm tra cả.”

 

"…" 

 

Chu Bách điên cuồng tỏ vẻ đây là phân biệt đối xử.

 

Tiết học tiếp theo là tiết của chị Mộng.

 

Chu Bách thật sự không muốn ra ngoài hành lang để ngồi chép bài kiểm tra, cuối cùng cậu ấy đành ngậm ngùi mua một tờ từ tay của kẻ tham tiền này, cảm thán trong nước mắt: “Cậu hung dữ thật đấy, loại Omega như cậu, ai lấy thì người đó xui xẻo.”

 

Hứa Chử Chanh chỉ mới phân hóa thành Omega từ học kỳ trước.

 

Dù không ngọt ngào như những Omega khác trong lớp, nhưng cậu ấy có thân thể khỏe mạnh, chạy bộ nhanh như gió, lại chơi thân với đám Alpha trong lớp, có khi còn chạy nhanh hơn cả một số Alpha. Chu Bách đã tận mắt chứng kiến, tại đại hội thể thao năm lớp 10, Hứa Chử Chanh đã dùng tốc độ có thể so sánh với những học sinh chuyên thể thao để chạy đến đưa nước cho Từ Văn sau khi cậu vừa chạy xong 3000 mét. Tốc độ nhanh đến mức khiến người khác phải lau mắt nhìn cho rõ.

 

Thế là từ đó, Hứa Chử Chanh thường xuất hiện trong các cuộc thi chạy đường dài.

 

Hứa Chử Chanh cũng không để ý đến câu nói đầy ẩn ý “không có Alpha nào lấy cậu” của Chu Bách, cậu ấy cao ngạo đáp: “Hừ, tôi còn đang chờ Từ thần phân hóa để theo đuổi cậu ấy đây. Từ thần chính là lý tưởng của tôi.”

 

Cô giáo Tằng Mộng cầm bảng điểm trong tay, trong hai mươi phút đầu giờ đưa ra các chỉ thị và nhận xét, sau đó dành thêm hai mươi phút nữa để nói về tương lai, và dành năm phút cuối để gọi Trần Cảnh Xuyên lên văn phòng, thời gian được tính toán chính xác đến từng giây.

 

Tằng Mộng rút một tờ từ trong đống bài kiểm tra ra, nét chữ đẹp, quá trình làm bài khiến cô ấy rất hài lòng. Trên bài kiểm tra ấy viết ba chữ "Trần Cảnh Xuyên".

 

"Nền tảng của em không tệ, thật lòng mà nói, việc chuyển trường vào thời điểm này thực sự rất bất lợi cho bản thân em. Điều này có nghĩa là em có thể sẽ không theo kịp tiến độ, và khoảng cách giữa em và các bạn khác không chỉ là một chút, đây không phải là chuyện đùa." Tằng Mộng nghiêm túc nói: “Trước đây, cô cũng đã dạy những học sinh có nền tảng rất tốt, nhưng vì một số lý do, các bạn ấy không theo kịp tiến độ, dần dần từ bỏ hoặc thậm chí không học nữa. Cô không muốn em trở thành một trong số đó. Cô nói với em điều này vì muốn em bổ sung kiến thức tất cả các môn học trong thời gian ngắn. Cô biết điều này rất khó, vậy nên cô mới gọi em đến đây, muốn hỏi em có kế hoạch gì chưa?”

 

Trần Cảnh Xuyên cúi đầu, vóc dáng anh rất cao, cô giáo ngồi ở trên ghế còn phải ngước nhìn lên.

 

Trần Cảnh Xuyên không hề tỏ ra lo lắng, thần thái bình tĩnh, giọng nói cũng khiến người khác yên tâm: “Em sẽ theo kịp.”

"Ừm ừm." Tằng Mộng cảm thấy có thiện cảm với anh: “Bạn học Trần Cảnh Xuyên, cô xếp em ngồi cùng bàn với bạn Từ Văn là để em có thể nhờ bạn ấy giúp đỡ. Nếu em gặp khó khăn trong học tập hoặc cảm thấy bơ vơ trong cuộc sống, em đều có thể tìm đến bạn ấy. Cô tin rằng bạn Từ Văn sẽ rất sẵn lòng giúp đỡ em.”

 

"Có thể em chưa biết, bạn Từ Văn rất xuất sắc, luôn đứng đầu khối, hơn nữa không có thói quen xấu, chưa bao giờ đi học muộn hay trốn học, không đánh nhau, không nói tục, học tập nghiêm túc, thái độ nghiêm chỉnh. Thành tích học tập của bạn ấy luôn đứng đầu lớp, là một học sinh ưu tú.”

 

Tằng Mộng khen ngợi đến mức gần như tâng bốc Từ Văn lên tận mây xanh.

 

Trần Cảnh Xuyên bên ngoài thì im lặng lắng nghe, nhưng trong lòng sóng gió mãnh liệt.

 

Không có thói quen xấu? Nhưng tôi rõ ràng ngửi thấy mùi t.h.u.ố.c lá nồng nặc trên người cậu, đây mà gọi là không có thói quen xấu sao?

 

Không đi học muộn? Nhưng tiết vật lý vừa rồi cậu lại đến trễ vài phút, bị phạt làm bài tập, mà nét chữ xấu xí đến nỗi không nỡ nhìn. Điều đó vẫn in đậm trong trí nhớ của tôi.

 

Không nói tục? Tôi chỉ quan tâm đến cơn cảm của cậu, vậy mà cậu lại buông lời thô tục. Đó mà gọi là không nói tục à?

 

Học tập nghiêm túc? Trong tiết sinh học, tôi chỉ thấy được sau gáy của cậu thôi, dựa vào thành tích tốt mà kiêu ngạo đến mức không thèm mở sách.

 

Thái độ nghiêm chỉnh? Trong giờ học, cậu không ngồi thẳng mà cứ lắc lư ghế, lưng tựa vào bàn sau, lười biếng như một ông cụ non.

 

“…”

 

Từ Văn thấy Trần Cảnh Xuyên quay về lớp, lập tức xua đuổi người đứng cạnh: “Tránh ra.”

 

Chu Bách còn chưa rõ nguyên nhân.

 

Người kia đã đứng ngay sau lưng rồi.

 

Chu Bách cười ngại ngùng: “Bạn học, thật là trùng hợp.”

 

Trần Cảnh Xuyên liếc mắt nhìn cậu ấy, không nói gì, còn Từ Văn thì dùng chân đẩy cậu ấy đi: “Tránh ra.”

 

Trần Cảnh Xuyên thấy người mà cô giáo vừa khen ngợi trên trời dưới đất không ai bằng, đang chơi bài Đấu Địa Chủ cùng với những người khác ngay tại chỗ ngồi của mình.

 

Anh nhớ rằng trong cuốn “Nội quy học sinh của trường Trung học số 7” mà thầy Lý đã đưa cho mình có viết, chơi Đấu Địa Chủ sẽ bị trừ năm điểm đánh giá của lớp.

 

Từ Văn quăng bộ bài trên tay xuống, bảo Chu Bách cất đi.

 

Sắp tan học rồi, cậu chỉ muốn giải trí một chút.

 

Dù nhà trường khuyến khích học sinh cấp ba ở nội trú, nhưng vẫn có nhiều người chọn học ngoại trú, ai mà muốn ở đây cả tháng mới được về nhà chứ.

 

Tiết học cuối cùng là tiết Ngữ văn.

 

Giáo viên Ngữ văn họ Hạ, dùng PowerPoint để giảng lại bài "Gián Trục Khách Thư" của Lý Tư.

 

Mở một đoạn video.

 

Một phút hiểu biết về “Gián Trục Khách Thư”.

 

62000 lượt xem |05:13

 

Giáo viên Ngữ văn rất thích gọi học sinh lên dịch câu văn, đặc biệt thích gọi Từ Văn.

 

Đây là bài học của học kỳ hai lớp 10. Khi đó, Từ Văn dù thế nào cũng không chịu học thuộc, chưa kể đến dịch câu.

 

Quả nhiên sợ cái gì thì tới cái đó, giáo viên Ngữ văn nói: “Từ Văn, em dịch câu này đi.”

 

Câu văn gốc là:

 

“Này đây mà vô tứ phương, dân vô diện tích, bốn mùa sung mỹ, quỷ thần hàng phúc, này Ngũ Đế tam vương sở dĩ vô địch cũng.”

 

Từ Văn đứng dậy dịch: “Vậy nên địa lý không có bốn phương, dân chúng không có quốc gia, bốn mùa vô cùng tốt đẹp, quỷ thần giáng hạnh phúc và tai họa, đây là lý do ba vị vương và năm vị đế siêu cấp vô địch.”

 

Vì giữ thể diện, cả lớp không ai dám cười.

 

Thầy Hạ cau mày: “Em dịch cái gì vậy? Đây là kiến thức đã học rồi, học qua rồi mà em vẫn có thể quên? Đứng nhất khối thì sao? Đứng nhất khối mà môn Ngữ văn lại không thể học tốt à? Thế thì khi thi đại học, tốt nhất em cứ bỏ môn Ngữ văn cho xong.”

 

“Chữ viết lưu lại, lời nói gió bay. Em chép lại bài ‘Gián Trục Khách Thư’ một lần cho tôi, ngày mai nộp.” Thầy Hạ nói tiếp: “Bạn cùng bàn, em đứng lên dịch đi.”

 

Trần Cảnh Xuyên đứng dậy nói:

 

“Vậy nên, vùng đất không phân đông tây nam bắc, dân chúng không phân biệt quê hương xa lạ, một năm bốn mùa phong phú tốt đẹp, quỷ thần ban phúc lộc, đó là lý do Ngũ Đế tam vương không thể bị đánh bại.”

 

Giọng của anh rất lạnh, gương mặt cũng rất đẹp, thầy Hạ hài lòng gật đầu: “Ngồi xuống đi.”

 

Sau đó thầy quay sang người đang đứng: “Em cũng ngồi xuống đi.”

 

Từ Văn nghĩ thầm, bản dịch của Trần Cảnh Xuyên cũng chẳng khác gì so với mình.

 

Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là trình độ Ngữ văn của Từ Cảnh Xuyên và mình ngang nhau.

 

Cuối cùng cũng hết giờ học, Từ Văn đã chép gần xong bài “Gián Trục Khách Thư”.

 

Cậu thu bút lại, nhét đồ đạc vào ngăn bàn, khoác balo lên vai, lấy điện thoại ra chuẩn bị về nhà.

 

Nhưng đúng lúc đó, một tin nhắn WeChat hiện ra.

 

[Mẹ]: Bé cưng, gọi anh Cảnh Xuyên cùng về nhà ăn cơm nha

 

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại