Dị Ứng Pheromone – Chương 5

Từ Văn cứng đờ đưa đoạn tin nhắn WeChat đó cho Trần Cảnh Xuyên xem.

 

Trong lớp học, hơn một nửa số người đã rời đi.

 

“Bé cưng, gọi anh Cảnh Xuyên cùng về nhà ăn cơm nha.”

 

Rõ ràng đây chỉ là một câu nói rất bình thường, nhưng khi anh nói ra từ “bé cưng”, lại nghe vô cùng mập mờ.

 

Từ Văn rủa thầm, sao tự nhiên anh lại đọc to ra chứ, thật là…

 

Vẻ mặt Trần Cảnh Xuyên vẫn tự nhiên, không hề có chút bối rối, ngược lại chủ nhân của tin nhắn này lại luống cuống tay chân.

 

Từ Văn thầm trách mình chẳng có tiền đồ, rõ ràng anh giả vờ không quen mình, vậy mà sao cậu lại cảm thấy mình như người làm sai vậy.

 

Cậu và Trần Cảnh Xuyên đã hơn một năm không gặp nhau, mối quan hệ đã trở nên xa cách, nói cho cùng, tình bạn từ nhỏ đến lớn cũng chẳng phải là quá sâu đậm.

 

Thời gian thật sự là ranh giới phân chia.

 

Có những người càng giữ càng chặt, nhưng cũng có những người ngày càng xa cách.

 

Nói không buồn là giả.

 

Mẹ của Từ Văn đến đón.

 

Trên đường đi, Từ Văn nhõng nhẽo đòi đến quán trà sữa.

 

“Muốn một ly nước chanh tươi.”

 

Mẹ Từ nói với cậu: “Bé cưng, hỏi thử anh Cảnh Xuyên muốn uống gì không?”

 

Từ Văn cắn ống hút, suýt chút nữa thì sặc. Nhưng vẫn phải hỏi, lúc hỏi còn cố tình thêm kính ngữ: “Ngài uống gì không ạ?”

 

Giọng cậu không lớn, nhưng cậu chắc chắn anh đã nghe thấy.

 

Nhưng tên khốn Trần Cảnh Xuyên này không nói gì.

 

Mẹ Từ lại bảo: “Gọi là anh Cảnh Xuyên đi.”

 

Từ Văn thấy mất mặt: “Muốn hỏi thì mẹ đi hỏi, con không hỏi.” 

 

Tai cậu đã đỏ lên rồi.

 

Hơn một năm không gặp, anh không những vô ơn bạc nghĩa, thấy sắc quên bạn mà còn bị lãng tai nữa.

 

Trường trung học số 6 Nam Thành quả nhiên không phải là nơi tốt lành.

 

“Sao thế bé cưng?” Mẹ Từ nói: “Hồi nhỏ con thường gọi anh Cảnh Xuyên mà, chẳng phải con thích anh Cảnh Xuyên nhất sao? Giờ thằng bé về rồi, sao gặp mặt mà không gọi người ta vậy?”

 

Người bán hàng đứng bên cạnh nở nụ cười thân thiện: “Đây là con trai chị à? Đẹp trai quá.”

 

"Ừm ừm."

 

"Dì Từ, con cũng muốn một ly nước chanh." Trần Cảnh Xuyên nói.

 

"Được thôi."

 

Người bán hàng đưa một ly nước chanh cho mẹ Từ, nói: "Hẹn gặp quý khách lần sau."

 

Mẹ Từ đưa ly nước cho Trần Cảnh Xuyên, kéo Từ Văn ra một góc: "Sao vậy bé cưng?"

 

Từ Văn không biết nói gì, không lẽ nói mình ngại ngùng không dám gọi anh, cảm thấy hơi khó chịu: "Không có gì đâu ạ."

 

Mẹ Từ cũng không ép hỏi thêm, nhưng không quên dặn dò: "Nhớ gọi là anh Cảnh Xuyên nhé!"

 

Chỉ là một cách gọi thôi mà? Gọi thì gọi.

 

Khi về đến nhà, có một Omega vô cùng xinh đẹp đang ngồi trong phòng khách, chiếc áo sơ mi làm tôn lên làn da trắng trẻo của người đó, không có dấu hiệu của tuổi già như nhiều người khác ở tuổi trung niên, nếu không nhìn kỹ, có lẽ sẽ tưởng rằng người này chỉ mới hơn hai mươi. Nhưng thực tế, ông ấy đã hơn ba mươi tuổi rồi.

 

Mọi người đi vào, Trần Cảnh Xuyên ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh ông ấy.

 

Mẹ Từ cũng chào hỏi: "Sao đột nhiên lại đến đây? Nếu biết trước thì đã để Từ Văn Bân đi đón rồi."

 

Từ Văn biết, đó là ba nhỏ Omega của Trần Cảnh Xuyên.

 

Hồi nhỏ, ông ấy thường mang nhiều đồ ăn ngon cho cậu.

 

Từ Văn tiến tới rót một ly trà: "Chú Cảnh, chú uống trà đi ạ."

 

Cảnh Dật nhận ly trà, nói: "Văn Văn lại cao thêm rồi."

 

“Vâng vâng.” Từ Văn đáp: "Từ khi vào lớp 10 cháu đã cao thêm rồi."

 

"Nhưng mà…" Từ Văn nói nửa chừng, sau đó liếc nhìn Trần Cảnh Xuyên: "Vẫn chưa cao bằng anh Cảnh Xuyên đâu ạ~" Âm cuối kéo rất dài.

 

"Nữu Nữu cũng đâu có thấp." Trần Cảnh Xuyên mở miệng nói.

 

Nữu Nữu là tên cúng cơm của cậu, hồi nhỏ mẹ thường gọi cậu bằng cái tên này, Trần Cảnh Xuyên luôn bắt chước theo, nhiều lần gọi tên này, mỗi lần như vậy Từ Văn đều đánh anh, sau này lớn lên, Trần Cảnh Xuyên cũng không gọi nữa.

 

Mẹ Từ thấy hai người hòa hợp, vô cùng hài lòng.

 

Mà đâu biết rằng, trong lòng con trai mình đang muốn bóp c.h.ế.t Trần Cảnh Xuyên.

 

Trong mắt mẹ Từ, hai người họ là đôi bạn tốt nhất thế giới.

 

Mẹ Từ gặp lại người quen cũ, hai người họ nói chuyện một hồi, bỗng nhiên đề cập đến chuyện chuyển trường.

 

Cảnh Dật nói: "Không thể ở lại Nam Thành được nữa."

 

Trần Cảnh Xuyên đã chuyển nhà nhiều lần, đây không phải là lần đầu tiên và cũng không phải là lần cuối cùng, chẳng có gì đặc biệt cả.

 

Ba lớn Alpha của Trần Cảnh Xuyên có công việc đặc thù, vậy nên phải đi nhiều nơi.

 

Ba nhỏ Omega là bác sĩ, thường xuyên trực đêm.

 

Không có ai chăm sóc con cái.

 

Vậy nên Trần Cảnh Xuyên không có chỗ ở ổn định.

 

Khi đó, anh sống ở nhà Từ Văn.

 

Mẹ Từ thường bảo Từ Văn đưa Trần Cảnh Xuyên về nhà ăn cơm.

 

Hai người cùng nhau đi học, cùng nhau tan học.

 

Vài ngày trước kỳ thi tuyển sinh trung học, ba nhỏ Omega của anh đã đưa anh đến Nam Thành.

 

Từ Văn đôi khi cảm thấy Trần Cảnh Xuyên rất đáng thương.

 

Giống như một con mèo không có nhà.

 

Mẹ Từ hỏi: "Tiểu Cảnh học hành thế nào rồi?"

 

Trần Cảnh Xuyên bình thản đáp: "Cũng ổn ạ."

 

Mẹ Từ nhân cơ hội nói với Từ Văn: "Bé cưng, có gì không biết thì hỏi Tiểu Cảnh nha!"

 

Mẹ Từ lại quay sang nói với Trần Cảnh Xuyên: "Đầu óc Tiểu Văn hơi ngốc, không giỏi làm bài tập, con phải giúp đỡ nó."

 

Từ Văn đứng bên cạnh: “…”

 

Thôi được rồi, mẹ Từ vẫn nghĩ rằng Từ Văn còn nhỏ, làm bài toán còn phải đếm ngón tay, trong khi Trần Cảnh Xuyên làm bài rất nhanh và chính xác.

 

 

Nhà Từ Văn chỉ còn một phòng trống, không nghi ngờ gì, chắc chắn dành cho ba nhỏ Omega của Trần Cảnh Xuyên, còn Trần Cảnh Xuyên và Từ Văn ở chung một phòng.

 

Từ Văn không thích chia không gian nhỏ của mình cho người khác, hơn nữa Trần Cảnh Xuyên không hề có chút ý thức mình đang ăn nhờ ở đậu.

 

Vừa vào đã chiếm ngay bàn học của cậu, ngồi đó làm mấy bài hóa chẳng có ý nghĩa gì.

 

Từ Văn chỉ nằm trên giường chơi điện thoại, cậu mở nhóm chat.

 

[Mãi mãi đi theo Đảng]

 

[Quý ông nhỏ]: Nghe nói Lý Song Toàn lại bắt mấy đứa hút thuốc nữa rồi.

 

[Bách]: ^_^

 

[Hứa Chử Chanh]: Haha, Chu Bách lại đi hút thuốc nữa rồi.

 

[Bách]: Cả cậu thần cũng đi nữa @Hứa Chử Chanh @XW

 

[Hứa Chử Chanh]: Báo bối nhà tôi đốt pháo cũng ngầu lắm (Vẻ mặt ngưỡng mộ)

 

[Bách]: Nếu không nhờ Từ Văn phát hiện Lý Song Toàn thì tôi tiêu đời rồi.

 

[Bách]: Ba tôi biết điểm số của tôi rồi, đánh tôi một trận.

 

[Hứa Chử Chanh]: Đáng đời.

 

[Bách]: Ông ấy dùng thắt lưng đánh, mẹ nó, đau muốn chết, tôi còn nghi ông ấy muốn đánh c.h.ế.t tôi.

 

[Bách]: Lần sau tôi mà không thi tốt, ông ấy nói sẽ bắt tôi đi nhặt ve chai.

 

[Bách]: @XW Chơi một trận không?

 

[Bách]: Đại chiêu của Thái Ất chân nhân.

 

[Hứa Chử Chanh]: Cậu không ôn tập à?

 

[Hứa Chử Chanh]: [biểu cảm]

 

[Bách]: Không sao đâu, tôi có giáp hồi sinh.

 

[XW]: Cậu kéo tôi đi.

 

Chỉ thấy trong nhóm có một tin nhắn bị thu hồi.

 

Hứa Chử Chanh thu hồi một tin nhắn.

 

Cậu ấy đã thu hồi biểu cảm, đó là một biểu cảm rất hung hãn.

 

Sau đó gửi một cái khác, vô cùng dễ thương.

 

[Hứa Chử Chanh]: [biểu cảm]

 

Là một chú thỏ đáng yêu.

 

Nhóm này, ngoài giáo viên và Trần Cảnh Xuyên, còn lại đều là thành viên trong lớp.

 

“Chu Bách là đồ ngốc.”

 

“Đồ con gà.”

 

“Cùi bắp mà lại nghiện chơi.”

 

“Cậu có tự tin gì mà chơi Liên Minh?”

 

Lại cảm thấy mắng chưa đủ, Chu Bách cũng không nghe thấy, Từ Văn bèn nhấn vào avatar của Chu Bách, mắng mỏ một trận.

 

[XW]: Cậu có phải là tài khoản đen không?

 

?

 

[XW]: Một con ch.ó cũng không thắng được.

 

[XW]: Tài khoản này của cậu sao toàn gặp những thứ rác rưởi thế?

 

[XW]: Đúng là xạ thủ ‘Đậu Hà Lan’.

 

[Bách]: Vậy nên

 

[Bách]: Cậu rớt sao rồi à?!

 

[XW]: Tôi không muốn chơi nữa.

 

 

[XW]: Mẹ kiếp.

 

[Bách]: Cười c.h.ế.t ahaha.

 

[XW]: Đánh game mà lồng n.g.ự.c tôi đau hết cả lên.

 

[XW]: Tôi sắp tức c.h.ế.t rồi.

 

[Bách]: Nghiêm trọng vậy sao

 

[Bách]: Hahahaha

 

[Bách]: Bình tĩnh lại đi.

 

[XW]: ?

 

[XW]: Bình cái gì mà bình.

 

[XW]: Cút đi.

 

[ⅩW]: Đừng bắt tôi phải chửi nữa.

 

10:00

 

Trần Cảnh Xuyên cuối cùng cũng rời khỏi bàn học.

 

Anh đi về phía giường.

 

Giọng anh trầm thấp, hơi khàn: "Cậu có dư bộ đồ ngủ nào không?"

 

Nhìn người nằm trên giường: "Tôi muốn tắm."

 

Từ Văn ngồi dậy, lấy cho anh một bộ đồ ngủ màu hồng có hình Mỹ Dương Dương, còn nghĩ đến việc anh không có quần lót, nên cũng hào phóng lấy thêm một cái.

 

Trần Cảnh Xuyên bỏ lại một câu không đầu không đuôi: "Gu của cậu thật kém."

 

Sau đó đi vào phòng tắm.

 

Bên này.

 

Chu Bách vừa mượn bài tập của Hứa Chử Chanh, phát hiện avatar của Từ Văn có một chấm đỏ, bèn nhấn vào xem.

 

10:05

 

[XW]: Hay là cậu chuyển trường đi.

 

[XW]: Rồi chuyển lại về đây.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại