Dị Ứng Pheromone – Chương 8

Trên đời không có bữa tiệc nào không tàn.

 

Những con người luôn tụ họp lại với nhau, sau đó lại phải nói “trên đời không có bữa tiệc nào không tàn”. Ngoài câu đó ra, thật sự không còn gì khác để nói, con người luôn phải đối mặt với những cuộc gặp gỡ rồi chia ly.

 

Trần Cảnh Xuyên bình thản đối mặt với điều này, vì anh đã quen với sự chia ly, nhưng cũng không thể tránh khỏi cảm giác luyến tiếc những khoảnh khắc ngắn ngủi bên nhau, như một vòng dây quấn quanh lòng người, vừa chua vừa ngọt, nhưng sự chua chát luôn tăng lên khi chia tay, còn vị ngọt thì lại đậm đà hơn khi gặp gỡ. Dù sao cũng có người đã hứa rằng sẽ chăm sóc tốt cho anh.

 

Thế giới này rộng lớn như vậy, luôn cần một nơi để cắm rễ, chi bằng chọn nơi này, sinh sôi và phát triển.

 

"Đi thôi." Trần Cảnh Xuyên nhìn về phía chiếc xe đang rời đi, quay đầu nói với Từ Văn: "Về lớp."

 

Từ Văn nói: “Chuyện hôm nay, cảm ơn cậu.”

 

Chú Cảnh không thể nào biết được việc điện thoại của cậu bị thu, còn tới đây lấy, khả năng duy nhất là do Trần Cảnh Xuyên đã nói với chú Cảnh, nhưng dù sao đi nữa, cậu vẫn muốn cảm ơn Trần Cảnh Xuyên.

 

"Không cần cảm ơn." Trần Cảnh Xuyên nói.

 

Về lại lớp, Từ Văn nhét điện thoại vào cặp.

 

Lớp trưởng đang thống kê số lượng học sinh.

 

Học sinh nội trú và học sinh ngoại trú, không biết nhà trường định làm gì, địa chỉ nhà và thông tin liên lạc đều phải ghi.

 

Từ Văn viết xong, đưa cho Trần Cảnh Xuyên, ngoài tên ra, hai người gần như điền giống hệt nhau.

 

Lớp trưởng hơi nhút nhát, không dám hỏi nhiều, cầm bảng rồi rời đi.

 

Đến hàng của Lý Hạo Nam, lớp trưởng Tống Húc đưa bảng cho cậu ta, Lý Hạo Nam nhìn quanh, không biết đang nhìn thứ gì, sau đó dùng khẩu hình nói gì đó với học sinh nam bên cạnh, nhìn chằm chằm vào Tống Húc, cầm bút viết, nhưng ánh mắt không đặt lên tờ giấy, loẹt xoẹt viết xong rồi đưa lại cho Tống Húc, cô ấy cầm bảng, Lý Hạo Nam thì nhỏ giọng nói: "Mặc mỏng thế này, đúng là lẳng lơ, thiếu chịch."

 

Giọng không lớn không nhỏ, vừa đủ để Tống Húc nghe thấy, cô ấy chưa từng tiếp xúc với loại người này, mặt lập tức đỏ bừng, chỉ muốn nhanh chóng rời đi, đứng đây khiến cô ấy cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng còn năm sáu người nữa chưa điền bảng, nhiệm vụ giáo viên chủ nhiệm giao vẫn chưa hoàn thành. Cô ấy chỉ có thể cúi đầu thấp hơn.

 

Nhưng xung quanh lại có người khẽ cười. Tiếng cười đó khiến cô ấy càng thêm xấu hổ, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

 

Trong lớp nóng như một cái lò hấp, mặc dù lớp có điều hòa và quạt trần, nhưng để tiết kiệm điện, trường thường không bật điều hòa, chỉ bật quạt trần, nhưng quạt trần chỉ có bốn cái mà hỏng mất hai cái, Tống Húc cặm cụi mặc thêm áo khoác.

 

Sau khi thống kê xong, cô ấy mang bảng đến văn phòng giáo viên chủ nhiệm.

Tằng Mộng tò mò hỏi: "Trời nóng thế này, sao em không cởi áo khoác ra?"

 

Tống Húc lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Em không nóng."

 

Tằng Mộng thấy cô ấy đẫm mồ hôi, lại khuyên: "Cởi ra đi, trời nóng lắm."

 

Tống Húc không chịu cởi.

 

Tằng Mộng từ bàn làm việc lấy ra một chai sữa, đưa cho cô ấy: “Cầm đi, lớp trưởng vất vả rồi.”

 

Tống Húc hơi bất ngờ: "Không vất vả ạ." Nhưng vẫn đưa tay nhận lấy chai sữa.

 

Tằng Mộng từ ngăn kéo lấy ra một bản dữ liệu lớn, đó là kết quả học tập của các bạn học sinh qua từng năm.

 

Tống Húc đứng thứ hai.

 

Đứng đầu là Từ Văn, không có gì phải bàn cãi.

 

"Kỳ thi liên trường năm nay, trường chúng ta gặp may nên được chọn làm địa điểm tổ chức, chúng ta không phải đến Trung học số 6 Nam Thành." Tằng Mộng nhấc ly nước lên, ra hiệu cho cô ấy đi rót nước: "Kỳ thi liên trường năm ngoái tổ chức tại Trung học số 6 Nam Thành, em và Từ Văn trình độ tương đương nhau, lần trước vì chữ em ấy xấu nên chúng ta tuột mất vị trí đầu tiên. Đừng lo lắng quá, con gái thì kỹ tính luôn là một điểm mạnh, nhưng em cũng phải tự tin vào bản thân, nếu không chắc chắn đáp án thì đừng sửa, biết đâu em chọn đúng ngay từ đầu thì sao?"

 

Tống Húc có hơi thiếu tự tin, cô ấy đặt cốc nước đầy lên bàn: "Em không làm được đâu. Bạn Từ Văn rất giỏi, còn có bạn Cố Bắc nữa, họ đều rất xuất sắc."

 

Tằng Mộng xoa xoa trán: "Chữ như gà bới của Từ Văn có thể bới đến tận nhà bà ngoại, cô còn mong chờ được gì từ em ấy nữa?"

 

"Vậy…" Tống Húc ngập ngừng nói: “Vậy để em thử xem.”

 

“Được rồi, em về lớp đi.” Tằng Mộng lại lấy từ trong ngăn kéo ra những cuốn tập viết như “Làm thế nào để viết chữ đẹp?”, “Chữ xấu thì phải làm sao, tập viết đi”, “Tập viết chữ đẹp”, “Cải thiện chữ xấu nhanh chóng trong một tháng”, “Dễ học, tập là hiệu quả ngay”, “Nâng cao chữ xấu nhanh chóng trong 20 ngày”, sau đó đưa cho Tống Húc: “Những cuốn này em đưa cho Từ Văn, bảo em ấy mỗi ngày luyện hai mươi tờ. Cô không tin luyện như thế rồi thì chữ còn có thể xấu đến mức nào nữa?”

 

“…”

 

"Cậu chắc chứ?!"

 

Từ Văn kinh hãi… sau đó đành bất đắc dĩ nhận lấy.

 

Chữ xấu có phải lỗi của tui đâu? Chữ xấu chứ tui có xấu đâu?

 

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại