Dị Ứng Pheromone – Chương 9

Sinh nhật của Hứa Chử Chanh sắp đến, vào chủ nhật tuần này, cậu ấy đã mời rất nhiều người đến tham dự bữa tiệc sinh nhật.

 

Các bạn học cũng rất nhiệt tình, ai nấy cũng chuẩn bị quà sinh nhật cho.

 

Ngày qua ngày trôi đi, nhanh chóng đến ngày sinh nhật của Hứa Chử Chanh.

 

Cậu ấy đã bao một căn phòng, đặt một chiếc bánh siêu to khổng lồ.

 

Các bạn học đều mang theo quà sinh nhật.

 

Chu Bách tặng một sợi dây đỏ, tự tay làm, hơi thô sơ, còn đặt tên là … Dây Bình An.

 

Hình thức không đẹp lắm, khiến Hứa Chử Chanh bị trêu chọc một trận.

 

Từ Văn tặng cuốn “Năm năm thi đại học ba năm luyện đề”.

 

Ngay khi Hứa Chử Chanh nhận được món quà đó, mắt cậu ấy sáng lên, trong lòng thầm nhủ đây là quà của nam thần, không thể vứt, không thể vứt. Cuối cùng mới mỉm cười nhận lấy.

 

Trần Cảnh Xuyên tặng một tấm thiệp, trên đó là nét chữ cứng cáp của anh, viết: “Trăm sự từ hoan” (trăm điều vui vẻ).

 

Trên đó còn có rất nhiều biểu tượng dễ thương, Hứa Chử Chanh rất thích.

 

Còn lớp trưởng thì tặng hẳn một phong bao đỏ to.

 

Một số người đã chuẩn bị một băng rôn có dòng chữ “Chúc mừng sinh nhật Hứa Chử Chanh”, khiến cậu ấy cảm động đến rơi nước mắt. 

 

Sinh nhật mười tám tuổi của cậu ấy thật đặc biệt, có biết bao nhiêu người trong lớp cùng cậu ấy chúc mừng sinh nhật, khác biệt hoàn toàn so với những năm trước, và đây cũng là một kỷ niệm duy nhất không thể nào quên.

 

Nhóm thiếu niên vui đùa, có người đề nghị: “Có chơi trò thật lòng hay mạo hiểm không?”

 

Cả nhóm tụ tập lại với nhau, tất nhiên không thể thiếu rượu. Nhưng vì có người chưa đủ tuổi nên chỉ gọi bia, với lại ngày mai là ngày nhập học, Lý Song Toàn sẽ kiểm tra kỷ luật, khi bắt được thì chẳng ai thoát nổi. Một điểm trừ thôi cũng đủ khiến chị Mộng làm việc không công một tháng rồi.

 

Từ Văn mở nắp lon bia bằng một tay, đưa lên miệng uống.

 

“Cậu chọn nói thật hay mạo hiểm?” Hứa Chử Chanh hỏi.

 

Chu Bách: “Thật lòng.”

 

Hứa Chử Chanh: “Cậu có thích ai không?”

 

Chu Bách l.i.ế.m môi, giọng điệu chắc nịch: “Có, đã thích một năm rồi.”

 

Một câu nói làm tất cả dậy sóng.

“Wow~” Mọi người trong lớp bắt đầu xôn xao: “Ai thế? Ai thế? Chúng tôi có quen không?”

 

“Tên! Tên ! Nói tên ra!”

 

Nhưng Chu Bách lại giữ bí mật: “Đó là câu hỏi khác.”

 

Hứa Chử Chanh cười nói: “Tiếp tục đi, hôm nay nhất định phải lôi ra là ai mới được.”

 

Không biết có phải cố tình hay không, mà sau đó Chu Bách không chọn thật lòng nữa.

 

“Cậu chọn nói thật hay mạo hiểm?” Triệu Vũ Hàng tinh quái hỏi.

 

Từ Văn nhíu mày, trong tiềm thức không muốn trả lời, cảm thấy cậu ta sẽ hỏi điều gì đó cực kỳ khó chịu, nên cậu chọn mạo hiểm: “Mạo hiểm.”

 

[Hôn người bên phải trong 20 phút.]

 

Từ Văn theo phản xạ cầm lấy chai bia, nhưng bị Triệu Vũ Hàng chặn lại.

 

“Không chơi nổi à? Mọi người đều chưa uống giọt nào, cậu uống, thế không được tử tế lắm nhỉ?” Triệu Vũ Hàng không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để hạ bệ cậu.

 

Triệu Vũ Hàng giống như được thần may mắn phù hộ, cậu ta đã không ưa Từ Văn từ lâu. Không biết cậu có tài cán gì mà làm cho một số Omega mê mệt. Từ Văn chưa phân hóa sao? Đã nhiều năm không phân hóa, không chừng là một Omega. Bản thân mình chỉ là một người nằm dưới, vậy mà có mấy Omega cứ lao đầu vào? Sự nổi tiếng khiến cậu sung sướng lắm à? Hầu hết Alpha trong lòng đều khinh thường Omega, coi họ chỉ là những cỗ máy sinh đẻ. Bản thân luôn tự cho là mình cao hơn một bậc. Mặc dù xã hội hiện đại nhấn mạnh bình đẳng giữa AO, nhưng quan niệm sâu trong xương tủy khó mà loại bỏ.

 

Trò chơi trở nên căng thẳng, Hứa Chử Chanh nhìn ra Triệu Vũ Hàng đang làm khó Từ Văn, định ra mặt giải vây.

 

Lúc này, Trần Cảnh Xuyên lên tiếng: “Chơi được chứ?”

 

Nghe anh nói, Từ Văn lập tức nhìn về phía anh, đầy kinh ngạc.

 

Gương mặt Trần Cảnh Xuyên vẫn bình thản: “Đến đây đi.”

 

Từ Văn: …

 

Từ Văn cũng không do dự nữa.

 

Cậu đứng dậy, Trần Cảnh Xuyên dựa lưng vào sofa, hai chân mở rộng, Từ Văn quỳ một chân vào khoảng trống giữa hai chân anh, khiến khoảng cách giữa hai người rất gần nhau. 

 

Căn phòng tối tăm, ánh mắt Trần Cảnh Xuyên cũng nhiễm một chút tình dục, hơi thở như ẩn như hiện, lúc này, Từ Văn hôn lên.

 

Vì dùng sức quá mạnh nên răng cậu va vào môi Trần Cảnh Xuyên, không cảm thấy chân mềm nhũn như những gì đã tưởng tượng, Từ Văn chỉ cảm thấy hôn thật khó khăn, hai mươi phút thật dài. 

 

Tay cậu đặt lên vai Trần Cảnh Xuyên, ngón tay co lại, hơi thở khó khăn, khi rời đi, vai cậu hơi run rẩy, đó là do cậu đang cố gắng hít thở không khí trong lành, trong khi Trần Cảnh Xuyên thì lại giống như không có chuyện gì xảy ra.

 

 

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại