Đích Gả Thiên Kim – 104 (1)

“Cữu cữu quá khen.” Khương Ly cười khiêm tốn. Ngay từ đầu, nàng đã không nghĩ sẽ bỏ qua cho Đồng Tri Dương. Người như Đồng Tri Dương, giữ lại cũng là tai họa. Ai biết sau này có gây khó dễ cho Diệp gia nữa không, để hắn và Hạ thị dây dưa, trở thành trò cười của Tương Dương thành. Trò cười này truyền đến Yến Kinh thành, truyền đến tai vị kia, để đối phương bực bội trong lòng, cũng là tốt.

Tổng không thể để người ta làm chuyện xấu, mà không có chút trừng phạt nào chứ.

Diệp Minh Dục là người tính tình sôi nổi, nghĩ là làm, lập tức đứng dậy, nói: “Việc không nên chậm trễ, ta sớm đã muốn nhìn bộ dạng mất mặt của tên tiểu tử Đồng Tri Dương kia rồi, A Lê, con ở trong phủ chờ, lần này xem ta báo thù cho Diệp gia chúng ta như thế nào!”

Hắn xoay người một cái rồi biến mất ngoài cửa.

Diệp Minh Dục đi rồi, Đồng Nhi lo lắng hỏi: “Tiểu thư, Tam lão gia làm vậy, sẽ không xảy ra chuyện chứ? Nếu Hạ thị và Đồng Tri Dương liên thủ quay lại đối phó chúng ta thì phải làm sao?”

“Yên tâm đi, sẽ không.” Khương Lê cười nói: “Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, Hạ thị nhất định không dung được Đồng Vũ, Đồng Tri Dương lại nhất định phải bảo vệ Đồng Vũ, chỉ riêng Đồng Vũ, đã có thể khiến tình nghĩa phu thê bọn họ lục đục. Chỉ cần khơi mào một chút, chia rẽ hoàn toàn chỉ là vấn đề thời gian.”

Nàng nói vậy, Đồng Nhi mới yên tâm.

Khương Lê vẫn không giãn mày.

Chuyện của Diệp gia tạm thời đã xong, nhưng chuyện của nàng còn chưa giải quyết, mục đích thật sự nàng trở về Tương Dương, không phải ở đây, mà là Đồng Hương….

Phụ thân của nàng, Tiết Hoài Viễn.

Diệp Minh Dục hành động rất nhanh, còn nhanh hơn Khương Lê nghĩ một chút, bởi vì chiều hôm đó, trong Tương Dương thành đã xảy ra một trò hề.

Trước cửa Đồng phủ, Đồng Tri Dương và Tri phủ phu nhân Hạ thị ầm ĩ một trận, thậm chí còn tát Hạ thị một cái. Người Tương Dương thành đều biết Đồng Tri Dương rất sợ thê tử, ngày thường gặp phu nhân thì như chuột gặp mèo, lời phản bác cũng không dám nói thêm một câu, huống chi là động tay với phu nhân nhà mình. Thế mà giữa ban ngày ban mặt, trước mắt bao người, Đồng Tri Dương lại cả gan làm liều, tát phu nhân mình một cái.

Tuy nhiên Đồng Tri Dương xem ra đã quyết tâm đứng về phía thiếp thất, vậy mà vì thiếp thất và nam tử mà động thủ với phu nhân, việc này còn ra thể thống gì? Hạ gia không phải dễ chọc, phải biết Đồng Tri Dương có được ngày hôm nay, đều là nhờ vào xuất thân của Hạ thị.

“Ngươi đồ lòng lang dạ sói!" Hạ thị bị một cái tát, mái tóc xõa tung, nào còn giữ được dáng vẻ phu nhân mệnh phụ, chỉ thẳng vào mặt Đồng Tri Dương mà mắng: "Ngươi dám vì con tiện tỳ này mà đánh ta? Đồng Tri Dương, ngươi càng ngày càng được nước lấn tới!"

Đồng Tri Dương vừa tát Hạ thị xong đã hối hận, mọi thứ của hắn đều là nhờ Hạ thị ban cho, ra tay với Hạ thị ắt sẽ không có kết cục tốt đẹp. Nhưng thấy Hạ thị muốn làm hại Đồng Vũ, hắn thực sự không nhịn được. Đồng Vũ là đứa con duy nhất của hắn, ả nữ nhân độc ác này, ngay cả cốt nhục của hắn cũng không tha.

Nghĩ vậy, hắn quyết tâm cao giọng: "Mụ độc phụ, ta đã quá chán ghét ngươi! Ta kết nghĩa phu thê với ngươi bao năm, chẳng có mụn con nào, dòng dõi Đồng gia không thể tuyệt tự, chỉ một điều 'vô tử' trong thất xuất cũng đủ để ta ruồng bỏ ngươi. Tố Cầm đã sinh cho Đồng gia một nam tử, ngươi không những không dung tha mà còn muốn hại Vũ nhi, trên đời này sao có nữ nhân nào độc ác như ngươi!"

"Ruồng bỏ ta?" Hạ thị không giận mà cười, đáp: "Tốt thôi, ngươi đã có gan thì cứ về viết hưu thư đi. Ta không nói thêm lời nào, nhưng ngươi hãy nhớ cho kỹ, nhà cửa, tôi tớ, chức quan tri phủ của ngươi, tất cả đều là của ta. Không có ta, ngươi chẳng là gì cả! Ngươi muốn giữ gìn hương hỏa cho Đồng gia ư? Cứ thử xem khi không có tiền, ngươi còn lấy gì mà nối dõi tông đường!" Nói rồi, bà ta phất tay, sai gia nhân trong Đồng phủ theo mình hồi phủ, vào đến nơi, bà ta quát lớn một tiếng, đóng sầm cửa lại.

Cửa lớn đóng sầm, Đồng Tri Dương bị cấm tiệt.

Dù sao cũng là tri phủ, bao năm qua bị Hạ thị đè nén nhưng trước mặt dân chúng vẫn giữ được oai phong. Giờ đây giữa ban ngày ban mặt bị đuổi ra khỏi cửa, mặt mũi nào mà nhìn ai. Ông ta vội vàng ra lệnh cho đám đông giải tán, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ xấu hổ.

Nhìn những người xung quanh cười cợt, Đồng Tri Dương vừa tức giận vừa hận thù, tức là không biết bằng cách nào Hạ thị lại phát hiện ra mẫu tử Tố Cầm, hận Hạ thị không màng chút tình nghĩa phu thê. Kèm theo đó là một nỗi sợ hãi mơ hồ.

Hạ thị thật sự có thể tước đoạt tất cả những gì ông ta đang có, nếu không còn là tri phủ, trong tay cũng không có tiền, sau này biết sống sao đây? Đồng Tri Dương rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, bối rối không biết làm sao.

Diệp Minh Dục kể lại cho mọi người nghe chuyện xảy ra trước cửa phủ Đồng tri phủ.

Nhắc đến bộ dạng thảm hại của Đồng Tri Dương, Diệp Minh Dục chỉ biết hả hê. Hắn miêu tả sống động sự chua ngoa của Hạ thị và vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong yếu đuối của Đồng Tri Dương.

Quan thị ngạc nhiên nói: "Không ngờ Đồng tri phủ ngày thường trước mặt Hạ thị răm rắp nghe lời, vậy mà lại lén nuôi phòng nhì, giấu giếm đến mức nam tử đã lớn như vậy."

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại