Đích Gả Thiên Kim – 105 (1)

"Đó đều là chuyện ở kinh thành rồi." Khương Lê nói, "Còn Tiết Hoài Viễn ở Đồng Hương thì sao?"

Không biết có phải giọng nói của nàng có chút sốt ruột mà Quỳnh Chi đã nhận ra. Quỳnh Chi khựng lại một chút, rồi nhìn Khương Lê dò xét: "Đây chính là điều ta không hiểu. Ngươi nói Tiết Hoài Viễn đã c.h.ế.t nửa năm trước, bảo ta đi điều tra xem ông ta vì sao mà chết, được an táng ở đâu, nhưng Tiết Hoài Viễn không hề chết."

"Ngươi nói gì cơ?" Khương Lê không khỏi thốt lên kinh ngạc.

Từ trước đến nay, trước mặt Quỳnh Chi, Khương nhị tiểu thư luôn điềm tĩnh, chưa từng có chút nào thất thố. Đây là lần đầu tiên Quỳnh Chi thấy Khương Lê mất bình tĩnh như vậy.

Khương Lê cũng chẳng màng Quỳnh Chi nhìn mình ra sao, lòng nàng lúc này ngập tràn vui sướng, vội hỏi: "Ngươi nói Tiết Hoài Viễn chưa chết?! Có thật không? Ngươi nghe được từ đâu vậy?!"

Ban đầu, Quỳnh Chi còn nghi ngờ Khương Lê dò hỏi chuyện Tiết gia là có mục đích khác, định lợi dụng họ để thực hiện mưu đồ nào đó. Nhưng thấy vẻ mặt nàng lúc này, mối nghi ngờ trong lòng Quỳnh Chi liền tan biến. Khương nhị tiểu thư nghe tin Tiết Hoài Viễn còn sống, đôi mắt ánh lên niềm vui mừng phấn khích không hề giả tạo.

Lấy lại bình tĩnh, Quỳnh Chi mới nói: "Đúng là chưa chết, nhưng cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì. Vị lão gia của Tiết gia, Huyện lệnh Đồng Hương Tiết Hoài Viễn, đã hóa điên, không còn nhận ra người thân, hiện đang bị giam giữ trong đại lao nha môn huyện Đồng Hương."

Như từ thiên đường rơi xuống vực sâu, lòng bàn tay Khương Lê chợt lạnh toát, niềm vui sướng vừa rồi tan biến trong phút chốc. Nàng không dám tin vào tai mình, nhìn Quỳnh Chi chằm chằm, hỏi: "Ngươi nói gì cơ?"

Quỳnh Chi cảm thấy ánh mắt Khương Lê có chút đáng sợ, thậm chí điên cuồng. Như một con thú bị nhốt đang kìm nén nỗi đau, cố gắng hết sức để không xé nát mọi thứ xung quanh.

Giọng nàng cũng vô thức nhỏ nhẹ hơn: "Khách khứa đến đây, hễ ai có chút thế lực, ta đều hỏi thăm cả. Nhưng chẳng hiểu sao, họ đều né tránh chuyện của Tiết Hoài Viễn ở Đồng Hương, không muốn nói với ta, thậm chí bỏ đi ngay. Chỉ có một thương nhân, vốn có quan hệ tốt với ta, thấy ta hỏi dồn, mới lặng lẽ cho ta biết."

"Nghe nói Huyện lệnh Đồng Hương Tiết Hoài Viễn nửa năm trước bị hạ ngục vì tội tham ô khoản tiền cứu trợ thiên tai do triều đình cấp, nay đã có người khác thay thế. Tiết Hoài Viễn đã hóa điên, không còn nhận ra người thân, thật đáng thương…"

Quỳnh Chi ngạc nhiên vì Khương Lê nói về dân chúng Đồng Hương một cách tự nhiên, như thể rất hiểu Tiết Hoài Viễn, nhưng vẫn tiếp tục: "Dân chúng cũng chẳng làm gì được, dù sao cũng là ý của cấp trên, vả lại…" Quỳnh Chi cười khẩy, không rõ là đang cười nhạo ai, "Người đi trà nguội…Thôi mà. Dân đen làm sao đấu lại quan lớn, cho dù Tiết Hoài Viễn có trong sạch, không tham ô tiền cứu trợ đi nữa thì ai dám lên tiếng bênh vực ông ta? Người ta chỉ biết lo cho bản thân mình thôi."

Khương Lê sững sờ.

Tiết Hoài Viễn hết lòng vì dân, chưa từng nghĩ đến chuyện được đền đáp, Tiết Chiêu và Tiết Phương Phi cũng vậy. Nhưng xem ra lời Quỳnh Chi nói cũng chẳng sai, người đời ai cũng ích kỷ, nào có ai dám đắc tội với kẻ quyền thế hơn chỉ vì một kẻ điên đang bị giam cầm? Nếu Tiết Hoài Viễn còn tỉnh táo, chứng kiến cảnh này, chắc hẳn cũng sẽ đau lòng lắm.

Biết đâu Tiết Hoài Viễn vì thấy dân chúng mình hết lòng giúp đỡ lại lạnh lùng bạc bẽo như vậy, lại thêm nỗi đau mất con, nên mới không chịu nổi mà hóa điên.

Quỳnh Chi bỗng ngẩn người, nói: "Nhị tiểu thư, người…"

Khương Lê thấy nàng có vẻ khác lạ, theo bản năng sờ lên mặt, phát hiện mình không biết từ lúc nào, lại rơi lệ.

Rốt cuộc không thể lạnh lùng làm ngơ, đó dù sao cũng là phụ thân của mình. Biết phụ thân ở trong ngục chịu khổ, nàng sao có thể bình thản?

"Nếu vậy, chuyện của Tiết gia, hiện giờ không ai dám hỏi đến sao?" Khương Lê từ trong tay áo lấy ra khăn tay, lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, thần sắc trở nên lạnh lùng.

Quỳnh Chi nhận ra sự thay đổi trong nét mặt nàng, do dự một chút rồi nói: "Đúng là như vậy, nếu tất cả mọi người đều né tránh, e rằng chuyện này còn liên quan đến những người khác không tầm thường, không đơn giản như bề ngoài."

Khương Lê cười lạnh trong lòng, liên quan đến những người khác, khỏi cần nghĩ cũng biết là Vĩnh Ninh công chúa giở trò sau lưng! Khi đó, nàng thoi thóp, Vĩnh Ninh vì muốn cắt đứt ý niệm của nàng, hay là vì muốn nàng sống không bằng chết, liền nói với nàng Tiết Hoài Viễn đã bệnh chết. Nhưng bây giờ nghĩ lại, cả Tiết gia ba người đều lần lượt qua đời trong khoảng thời gian không xa nhau, khó tránh khỏi bị người ta dị nghị, Vĩnh Ninh công chúa tự nhiên không sợ, nhưng Thẩm Ngọc Dung không thể không kiêng dè. Để không thêm phiền phức, Vĩnh Ninh không thể g.i.ế.c Tiết Hoài Viễn, nhưng với tấm lòng hẹp hòi của Vĩnh Ninh, cũng không thể dung hạ Tiết Hoài Viễn, nên dứt khoát lấy một tội danh không có thật, để Tiết Hoài Viễn vào ngục, chịu sự tra tấn vô tận!

Vĩnh Ninh công chúa biết Tiết Hoài Viễn một lòng vì dân, để ông bị chính những người dân mình quan tâm ruồng bỏ, để sự thanh liêm chính trực của ông mang vết nhơ không thể xóa nhòa, còn khó chịu hơn là g.i.ế.c Tiết Hoài Viễn. Đợi khi Tiết Hoài Viễn biết tin Tiết Phương Phi và Tiết Chiêu chết, tự nhiên sẽ tuyệt vọng tột cùng, sống không bằng chết. Đối với một người thanh liêm mà dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy, Vĩnh Ninh, nàng ta thật sự làm được!

"Ta có thể dò la được, cũng chỉ có bấy nhiêu thôi." Quỳnh Chi nói: "Dù sao ta cũng không thể tùy tiện rời khỏi Tích Hoa Lâu, mà chuyện này liên lụy quá lớn… Người nói không sai, có lẽ người duy nhất có thể giúp Tiết Chiêu báo thù là người." Ánh mắt Quỳnh Chi nhìn về phía Khương Lê ánh lên một tia hy vọng. Khương Lê là tiểu thư Khương gia, trong chuyện Diệp gia, còn dám đối đầu với Đồng Tri Dương, có thể thấy là có chỗ dựa. Ít nhất những điều mà người dân bình thường không dám làm, Khương Lê dám.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại