Đích Gả Thiên Kim – 106 (1)

Khương Lê cười đáp: “Cũng có thể nói là vui, nhưng chúng ta không phải đi chơi đâu.”

“Không phải đi chơi ạ?” Bạch Tuyết ngạc nhiên, định hỏi thêm thì thấy A Phúc – người hầu bên cạnh Diệp Minh Hiên – đang đứng ngoài cửa nói vọng vào: “Thưa biểu tiểu thư, lão phu nhân và các lão gia cho mời người tới sảnh đường ạ.”

Khương Lê mỉm cười. Diệp Minh Dục hành động còn nhanh hơn cả nàng tưởng tượng. Nàng lập tức nói với Đồng Nhi và Bạch Tuyết: “Mang theo hành lý, chúng ta đi thôi.”

Đồng Nhi và Bạch Tuyết vội vã đi theo, cả nhóm đến sảnh đường Diệp gia. Từ đằng xa đã thấy Diệp Minh Dục đang tranh cãi điều gì đó với Diệp Minh Hiên và Diệp Minh Huy, thi thoảng lại bị lão phu nhân ngồi trên sập mắng vài câu. Thấy Khương Lê tới, mắt Diệp Minh Dục sáng lên, vội nói: “A Lê, con đến rồi! Đến thật đúng lúc, lại đây nói với tổ mẫu đi, con đồng ý đi Đồng Hương với ta mà, đúng không?”

Khương Lê thấy Diệp Minh Dục nháy mắt ra hiệu, hiểu ý bèn cười nói: “Vâng ạ, con rất muốn đi Đồng Hương cùng Minh Dục cữu cữu.”

“Con bé này,” Lão phu nhân có vẻ sốt ruột, “Đi theo nó làm gì cho rộn? Tam cữu của con là kẻ lông bông, suốt ngày rong chơi, ai biết nó đi Đồng Hương làm gì, còn dắt cả con theo. Đừng để con bé phải chịu khổ chịu thiệt.”

Nghe vài lời qua lại, Khương Lê đã hiểu ý tưởng của Diệp Minh Dục. Chắc hẳn Diệp Minh Dục thấy cái cớ của nàng quá vụng về nên tự bịa ra một cái khác: nói rằng hắn phải đi Đồng Hương làm việc, cần Khương Lê giúp đỡ, nên muốn đưa nàng đi cùng. Diệp Minh Dục vốn chẳng làm gì ra hồn trong nhà, chẳng ai hỏi han cụ thể hắn đi làm gì, cho dù là đi…

 Diệp Minh Dục cũng có thể bịa ra cả trăm lý do, chẳng ai ngạc nhiên khi nghe hắn nói dối. Mọi người sẽ chỉ trách Diệp Minh Dục, chứ chẳng ai cho rằng Khương Lê có lỗi.

Bởi Khương Lê là “bị” Diệp Minh Dục đưa đi.

Hiểu rõ điều này, Khương Lê nhìn Diệp Minh Dục với ánh mắt biết ơn. Diệp Minh Dục đã suy nghĩ chu toàn, bảo vệ nàng, khiến nàng rất cảm kích.

Có lẽ bị ánh mắt biết ơn của Khương Lê khích lệ, Diệp Minh Dục lớn tiếng đáp: “Mẫu thân nói vậy không công bằng! Con là cửu phụ của A Lê, con có thể hại nó sao? Không thể nào! Hơn nữa có con bên cạnh, ai dám bắt nạt A Lê chứ!”

“Có ngươi bên cạnh mới càng khiến người ta lo lắng.” Diệp Minh Hiên bực bội nói: “Chẳng phải, ngươi không đàng hoàng tử tế, cần A Lê giúp gì chứ? A Lê chỉ là một tiểu cô nương, ngươi lớn đầu rồi còn bắt con bé giúp, có biết ngượng không hả?!”

“Nhị ca đừng có ở đây mà chia rẽ,” Diệp Minh Dục không chịu thua, “Tiểu cô nương thì đã sao? Chẳng nói đâu xa, lần Cổ Hương đoạn này, chẳng phải nhờ A Lê mới giải quyết được rắc rối hay sao. Tiểu cô nương, hừ, A Lê đâu phải một tiểu cô nương bình thường, con bé tài giỏi lắm, có A Lê giúp, ta mừng còn không hết, ngượng cái gì!”

Diệp Gia Nhi và Diệp Như Phong nhìn hết người này đến người kia. Tuy Diệp Minh Dục nói hơi quá, nhưng bọn họ vốn là những người trẻ tuổi trong Diệp gia, vẫn thường chơi với Diệp Minh Dục, nên không nỡ bỏ đá xuống giếng lúc này.

“Thưa nhị cữu, thưa tam cữu,” Khương Lê lên tiếng, “Con đã bàn bạc kỹ với Minh Dục cữu cữu rồi ạ. Còn về việc cụ thể làm gì, xin đừng làm khó tam cữu nữa. Con không sao đâu, nhân dịp đến Tương Dương, con cũng muốn đi đây đi đó, ngắm cảnh một chút. Con chưa từng đến Đồng Hương, lần này đi theo Minh Dục cữu cữu cũng là để mở mang kiến thức. Vả lại, đều là người một nhà, đâu có chuyện giúp với không giúp. Con không ngại phiền phức, biết đâu sau này con gặp chuyện, còn phải nhờ Minh Dục cữu cữu, nhờ tới cả Diệp gia giúp đỡ nữa đấy ạ.”

Diệp Minh Dục đứng bên cạnh nhìn Khương Lê mà thầm khen ngợi. Đúng là người đọc sách trong gia đình quyền quý có khác, nói vòng vo mà vẫn đâu ra đấy, nho nhã lễ độ. Nhìn hai người khó tính nhất là đại ca và nhị ca, giờ chẳng phải cứng họng rồi sao?

Quan thị không nhịn được nói: “Nhưng chúng ta lo cho con…”

Diệp Minh Dục đảo mắt. Chỉ lo cho Khương Lê, chẳng lo cho hắn, lẽ nào hắn là con nuôi của lão phu nhân sao? Hắn là người Diệp gia giả mạo chăng?

“Không cần lo cho con đâu ạ,” Khương Lê dịu dàng cười, “Con xin thề với tổ mẫu và các cửu thẩm, Minh Dục cữu cữu không phải đi làm chuyện vớ vẩn, mà là đi làm việc đàng hoàng. Cũng sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu ạ.”

Nàng có vẻ mặt dịu dàng, lời nói chân thành, luôn khiến người ta không tự chủ mà tin tưởng. Cùng một lời nói mà do Diệp Minh Dục nói ra thì chắc chẳng ai tin.

Lão phu nhân thở dài, lên tiếng trước: “A Lê đã có chủ ý rồi thì cứ làm đi.” Bà nhìn Khương Lê, âu yếm nói: “Đừng trách các cửu thẩm của con nói nhiều, họ chỉ là lo lắng một mình con không thể xoay xở được.”

Khương Lê nắm lấy tay lão phu nhân, cười nói: “Con biết ạ. Ngoại tổ mẫu, con lớn rồi, sẽ tự bảo vệ mình.”

Nghe vậy, lão phu nhân bỗng thấy choáng váng. Dường như bà lại nhìn thấy Diệp Trân Trân năm nào, dung mạo xinh đẹp như hoa như ngọc, sắp lấy Khương Nguyên Bách. Lão gia lo lắng con gái gả đi sẽ bị thiệt thòi, Trân Trân bèn bĩu môi, nũng nịu nói: “Con lớn rồi mà, con sẽ tự bảo vệ mình.”

Cuối cùng cũng không thể tự bảo vệ mình.

Lòng lão phu nhân chua xót, suýt nữa rơi lệ. Bà vỗ vỗ tay Khương Lê, nói: “Vậy các con đi nhanh về nhanh nhé.” Bà bảo nha hoàn dìu vào phòng trong.

Khương Lê lặng lẽ.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại