Đích Gả Thiên Kim – 107 (3)

Khương Lê cười nói: “Bởi vì ta muốn đánh rắn động cỏ.”

Diệp Minh Dục không hiểu.

“Ta không tìm được rắn, thì để rắn tự tìm đến ta.” Nàng khẽ mỉm cười.

Quan phủ người của Vĩnh Ninh vu oan giá họa cho Tiết Hoài Viễn, tống ông vào ngục. Nhưng dân chúng Đồng Hương đều rõ mười mươi, mấy năm qua Tiết Hoài Viễn là người thế nào, chẳng ai hiểu rõ hơn họ. Sợ dân chúng bàn tán xôn xao, lòng người bất ổn, quan phủ bèn ra tay ngăn cấm, không cho phép người dân nhắc đến chuyện này nữa.

Có thể đoán được, khi đột nhiên có một nhóm người rầm rộ tìm hiểu về Tiết Hoài Viễn, ắt sẽ khiến đối phương chú ý. Chẳng mấy chốc, họ sẽ tìm đến tận cửa.

Nàng chẳng buồn đích thân đi điều tra lai lịch của những kẻ đó làm gì, cứ ngồi đây, đợi chúng tự sa lưới là xong.

Còn nàng, từng món nợ nàng đều ghi sổ cả, ai có phần cũng không sót, cứ từ từ.

……

Cuộc sống yên bình của dân chúng Đồng Hương bỗng bị xé toạc vào một buổi trưa nọ.

Chiều hôm ấy, chẳng biết từ đâu ùa đến một đám người lạ mặt, rảo bước khắp trà quán, tửu lâu, thậm chí cả đường sá, miệng nói tay múa, hỏi thăm người qua đường về chuyện của vị Tiết huyện thừa đang bị cách chức.

Khương Lê và Diệp Minh Dục ngồi ngay trong tửu quán náo nhiệt nhất Đồng Hương. Xưa nay, hễ có chuyện gì mới lạ, người dân đều tụ tập tại quán nhỏ này mà bàn tán. Tiết Chiêu từng thích dẫn nàng đến đây nghe lén, đôi khi còn được nghe không ít chuyện thú vị.

Nhưng hôm nay hoàn toàn khác.

Ban đầu, người dân còn tò mò dòm ngó nhóm người lạ mặt này. Nhưng khi hộ vệ của Diệp Minh Dục hỏi đến chuyện Tiết gia, sắc mặt họ bỗng biến đổi, hoảng hốt bỏ chạy tán loạn như đang trốn tránh điều gì đó. Hoặc họ ngậm chặt miệng, lắc đầu lia lịa.

Khương Lê sống ở Đồng Hương ngần ấy năm, biết rõ người dân ở đây vốn rất nhiệt tình, hiếu khách. Nhưng hiển nhiên, đám người của Diệp Minh Dục đã khiến họ khiếp sợ, chẳng ai dám đến gần. Thậm chí, họ còn bị xem như bệnh dịch, chỉ trong nửa buổi chiều, người đi đường đều tránh né, không thì xì xào bàn tán.

Chưởng quầy cũng chẳng khác gì, vừa thấy Khương Lê và Diệp Minh Dục, ông ta đã toan đóng cửa tiệm. Nhưng lại sợ thanh đao bên hông Diệp Minh Dục, đành vội vàng giao quán cho tiểu nhị rồi chuồn thẳng. Tiểu nhị kia càng khôi hài, tay bưng trà run lẩy bẩy. Diệp Minh Dục vừa mở miệng nhờ lấy ít hoa quả cho Khương Lê giải khát, chưa dứt lời, tiểu nhị đã co giò chạy biến như sợ bị ăn tươi nuốt sống.

"Hừ, ta thấy lạ thật," Diệp Minh Dục vừa bực vừa buồn cười, "Chúng ta làm gì nên tội mà ai nấy đều chạy như chuột thấy mèo thế kia? Dù có để râu xồm đi khắp chốn giang hồ, ta cũng chưa từng thấy ai sợ hãi đến vậy."

Khương Lê khẽ cười: "Vì người nhắc đến chữ 'Tiết'."

"Chữ 'Tiết' đâu phải cấm kỵ gì, sao lại không thể nhắc đến?" Diệp Minh Dục càng nói càng bực, "A Lê, con nói đúng rồi, Đồng Hương này đúng là kỳ quặc, dân chúng cũng kỳ quặc nốt. Nếu Tiết Hoài Viễn chẳng làm gì khuất tất, hà cớ gì phải giấu giếm đến vậy? Ta e rằng, tám chín phần là ngài ấy bị vu oan rồi. Kẻ nào đang giở trò sau lưng hãm hại Tiết gia đây?"

Nàng vừa dứt lời, dưới lầu bỗng vang lên tiếng "choảng" như thể tiểu nhị làm rơi bàn tính. Khương Lê nhìn xuống, thấy cậu ta đang ngồi thu lu bên cửa, cố tránh xa nàng hết mức có thể.

"Đạo lộ dĩ mục," Khương Lê nói.

"Gì cơ?" Diệp Minh Dục ngơ ngác.

Khương Lê chậm rãi đọc: "Ba mươi tư năm, vua càng hà khắc, dân chúng không dám nói, chỉ đưa mắt nhìn nhau trên đường."

"Xưa kia có vị vua bạo ngược, bị gian thần xúi giục thay đổi phép nước, cướp hết kế sinh nhai của dân chúng về tay hoàng tộc, khiến dân tình đói khổ, oán giận ngút trời. Vua không những không nghe can gián, còn cho người mời thầy pháp khắp nơi về kinh thành, ngày đêm rình mò khắp hang cùng ngõ hẻm, nghe trộm dân chúng nói chuyện. Hễ ai bị cho là bất mãn hay phỉ báng triều đình, lập tức bị tống giam, xử tử. Từ đó, cả nước im hơi lặng tiếng, không ai dám bàn chuyện chính sự, gặp nhau ngoài đường cũng chẳng dám trò chuyện, chỉ dám đưa mắt nhìn nhau mà thôi."

Diệp Minh Dục hỏi: "Ý con là, có kẻ đang theo dõi Đồng Hương, nghe lén người dân nói chuyện, hễ ai nhắc đến chuyện Tiết gia là bị xử tử, nên họ mới sợ hãi đến vậy, xem chúng ta như thú dữ sao?"

Khương Lê đáp: "Chính xác."

“Thật quá quắt!" Diệp Minh Dục thốt lên. "Ở Đồng Hương này, kẻ nào lại dám ngang ngược đến vậy, chẳng khác nào muốn làm vua một phương? Ngay cả Đồng Tri Dương ở Tương Dương còn phải dè chừng dư luận, kẻ nào lại to gan đến thế, ai cho chúng cái quyền lớn lao đó?"

Khương Lê cười khẩy trong lòng. Kẻ dám làm những chuyện này, gan hùm mật gấu là lẽ đương nhiên, bởi kẻ chống lưng phía sau chính là Vĩnh Ninh công chúa, muội muội của đương kim Thánh Thượng. Triều đình rối ren, chưa biết chừng Hồng Hiếu Đế có giữ nổi ngôi báu hay không. Theo Vĩnh Ninh, tương lai ắt là vinh hoa phú quý. Hiện tại không nói, chỉ riêng việc lấy lòng Vĩnh Ninh cũng đã có kẻ xếp hàng dài.

Bọn chúng ỷ thế, tất nhiên dám khiến Đồng Hương "im hơi lặng tiếng".

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại