Đích Gả Thiên Kim – 107 (4)

“À, ta đã hiểu!” Diệp Minh Dục bất ngờ vỗ bàn, "Ra là A Lê muốn chúng ta rầm rộ bàn luận chuyện Tiết gia như vậy. Nếu bọn chúng lẫn vào đám đông để nghe lén dân chúng nói chuyện, chắc chắn sẽ biết được và chủ động tìm đến chúng ta!"

"Đúng vậy." Khương Lê đáp: "Như thế cũng tiết kiệm được khối thời gian."

Diệp Minh Dục thấy Khương Ly ngồi ngay ngắn, không hề có chút sợ hãi hay bất an, bèn hỏi: "Nhưng mà, A Lê, con không sợ sao?"

"Con không sợ," Khương Lê thản nhiên nói: "So về lương tâm, người ngay không sợ bóng đổ, so về quyền thế, phụ thân con là bậc trưởng bối trong giới văn nhân. Con chẳng sợ gì cả, chỉ sợ duy nhất một điều, đó là hắn không đến. Nhưng may thay," Khương Lê khẽ nhếch môi, trong khoảnh khắc ấy Diệp Minh Dục cảm thấy nụ cười của nàng có phần mỉa mai, "Bọn chúng đã đến rồi."

Diệp Minh Dục hướng phía dưới lầu nhìn lại. Liền thấy bên ngoài tửu quán, bỗng nhiên ập đến một đám quan binh cưỡi ngựa. Tên tiểu nhị sợ đến mức suýt nữa ngã khỏi ghế, toàn thân run lẩy bẩy. Tên quan binh dẫn đầu quát lớn: "Kẻ vừa rồi bàn luận chuyện Tiết gia ở đâu?"

"Lão gia đây!" Diệp Minh Dục ngạo mạn đặt mạnh chén rượu lên bàn, đứng dậy. Hắn thân hình cao lớn, mang vài phần khí thế như cầu vồng, sải bước đi xuống lầu.

Khương Lê đặt chén trà trên tay xuống, cũng theo Diệp Minh Dục đi xuống lầu. Đồng Nhi và Bạch Tuyết có chút lo lắng, từng bước bám theo Khương Lê, chỉ sợ nàng chịu thiệt.

Lúc này, thuộc hạ mà Diệp Minh Dục phái đi cũng đã trở về tửu quán, đang bị đám quan binh vây quanh. Trong lúc tình hình căng thẳng, Diệp Minh Dục vẫn thong thả bước xuống từ cầu thang gỗ của tửu quán, tiếng bước chân giẫm lên khiến cầu thang kêu "cót két cót két", nhưng càng làm nổi bật bước chân nặng nề và vững chắc.

Hắn thân hình cao lớn, bên hông đeo đao, trên mặt có sẹo, khí phách ngang tàng, nhất thời rất có thể dọa người. Mà phía sau hắn, thiếu nữ trẻ tuổi thướt tha bước xuống, nụ cười ôn nhu, thanh linh tú triệt.

Anh hùng mỹ nhân, khung cảnh dị thường hài hòa, nhưng tên quan binh dẫn đầu cảm thấy, tuy mỹ nhân mang theo nụ cười, lại có sát khí hơn cả anh hùng, thần sắc càng thêm lạnh lùng.

Đại khái là ảo giác của bản thân.

Định thần lại, tên quan binh đầu lĩnh hỏi: "Các ngươi khắp nơi dò hỏi về tội thần Tiết Hoài Viễn, là có ý đồ gì?"

Ngay lập tức bị chụp mũ, lời này nói ra, lại như thể Khương Lê bọn họ là đồng bọn của tội thần, chỉ cần định tội, là có thể bắt hết cả bọn.

Tên quan binh nghe vậy tức giận đến tím mặt. Có lẽ hắn không ngờ Diệp Minh Dực lại là kẻ cứng đầu cứng cổ như vậy. Hắn lập tức rút bội kiếm bên hông, chĩa thẳng về phía Diệp Minh Dực. Nhưng chưa kịp ra tay, hắn đã thấy Diệp Minh Dực trừng mắt, rút phắt thanh trường đao bên hông ra, sát khí đằng đằng.

Kẻ nào xông pha giang hồ mà chẳng phải kẻ m.á.u lạnh vô tình, ai mà chẳng tàn nhẫn.

Bọn quan binh đồng loạt rút đao, người của Diệp Minh Dực cũng chẳng vừa, hai bên giương cung bạt kiếm, khiến tên tiểu nhị sợ quá chui tọt xuống gầm bàn.

Trong lúc không khí căng như dây đàn, một mỹ nhân khẽ cười. Khương Lê bước đến trước mặt, đưa một ngón tay ra, nhẹ nhàng gạt mũi kiếm của tên quan binh đầu lĩnh đang chĩa vào Diệp Minh Dục sang một bên.

Đầu ngón tay thon nhỏ trắng mềm đặt lên mũi kiếm lạnh lẽo sáng bạc, không những không tỏ ra yếu ớt mà trái lại còn toát lên vẻ lạnh lùng thanh khiết. Nụ cười của nàng lại ấm áp trái ngược với mũi kiếm, chẳng hề sợ hãi đám quan binh, nàng nhẹ nhàng cười nói: "Cữu cữu đừng đùa nữa. Vị quan sai này, chúng ta không phải muốn tìm tội thần Tiết Hoài Viễn." Nàng nhấn mạnh hai chữ "tội thần", ngừng một chút, rồi nói: "Người chúng ta muốn tìm là quan trên của các vị."

"Quan trên của chúng tôi?" Đầu lĩnh quan binh nhíu mày, "Ý gì?"

"Rất đơn giản mà," Khương Lê nói, "Ta không biết quan trên của các vị ở nơi nào, cũng không biết làm sao để mời ông ấy đến, càng không biết làm thế nào để ông ấy biết chúng ta đã đến. Nghe nói chỉ cần ở đây nhắc đến chuyện Tiết gia, quan trên của các vị sẽ xuất hiện. Cho nên ta mới nói, thật thần kỳ, các vị đã đến ngay."

Nàng cười đáng yêu, nhưng lời nói châm biếm lại khiến đám quan binh nghẹn họng, mặt lúc đỏ lúc trắng. Bọn chúng không thể phản bác lời Khương Lê, nếu phản bác chẳng khác nào tự vạch áo cho người xem lưng, thật là ấm ức.

"Bớt nói nhảm!" Tên quan binh cầm đầu có chút hung dữ "Ngươi tìm quan trên của chúng ta làm gì? Mưu đồ gì?"

"Thật ra nếu ta không tìm quan trên của các ngươi, khi quan trên của các ngươi biết ta đến Đồng Hương, nhất định cũng sẽ tự mình đến mời ta." Khương Lê thờ ơ nói, "Nhưng chuyến đi này của chúng ta thời gian rất gấp, cho nên mới gấp gáp muốn gặp ông ta như vậy."

Diệp Minh Dục sốt ruột nói: "A Lê, nói với bọn họ nhiều như vậy làm gì? Mau dẫn đường cho chúng ta để chúng ta gặp vị đại nhân rách việc kia!"

Tên quan binh đầu lĩnh đại khái là lần đầu tiên gặp phải kẻ không coi trọng mình như vậy, hắn cười lạnh một tiếng: "Ngươi muốn gặp quan trên của chúng ta thì gặp, các ngươi cho mình là ai? Nói chuyện ngạo mạn, còn không biết các ngươi và tội thần Tiết Hoài Viễn có quan hệ gì." Hắn phất tay, "Đem tất cả bọn chúng đi!"

Khương Lê cười hỏi lại: "Ngươi chắc chắn muốn làm vậy?"

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại