Đích Gả Thiên Kim – 107 (6)

Tên quan binh đầu lĩnh khinh miệt nhìn nàng, đang định nói gì đó thì bất chợt nhìn thấy bên tai Khương Lê một chiếc khuyên tai ngọc bích, hắn đột ngột ngậm miệng.

Chiếc khuyên tai ngọc bích kia xanh mướt, màu non như muốn nhỏ giọt, nhìn qua đã biết giá trị không nhỏ. Hắn nhớ nay đại nhân sủng ái nhất tiểu thiếp có một chiếc vòng tay màu sắc không bằng cái này, mà chính chiếc vòng tay đó đại nhân còn phải bỏ ra số tiền lớn để người ta mua về.

Thiếu nữ này ước chừng mười lăm, mười sáu tuổi, nhưng ăn mặc rất tinh tế. Đặc biệt là giữa lông mày và mắt có sự ôn nhu linh hoạt, lại toát lên vẻ quý phái được nuôi dưỡng từ gia đình giàu có. Cho dù là ở Đồng Hương đi trên đường, nàng cũng là một sự tồn tại rất nổi bật. Còn có nam nhân cao lớn bên cạnh được nàng gọi là "cữu cữu", rõ ràng là một người thô kệch, nhưng chuôi trường đao trong tay hắn lại có một viên hồng ngọc to bằng trứng bồ câu.

Nhóm người này thân phận không tầm thường, ít nhất không phải người bình thường. Trong lòng quan binh giật mình, lại nhìn Khương Lê lúc này, hắn liền có chút không chắc chắn

Nhưng trước mặt bao người như vậy, đặc biệt là còn có thuộc hạ của mình, cứ thế nhún nhường thì có vẻ quá mất mặt. Nhanh chóng cân nhắc trong lòng, tên quan binh đầu lĩnh vẫn định nói lời hung dữ. Nhưng chưa kịp nói ra, hắn liền thấy thiếu nữ trước mặt nhìn đầu ngón tay mình, rất tùy ý nói: "Nếu ta là ngươi, sẽ nhân lúc ta còn nói chuyện tử tế mà dẫn đường, nếu không…" Nàng ngẩng đầu, mỉm cười với hắn, "Kẻ xui xẻo nhất định không phải chúng ta."

Rõ ràng là dáng vẻ ôn hòa vô hại, nhưng tên quan binh đầu lĩnh trong khoảnh khắc đó quả thực nhìn thấy ác ý trong nụ cười của thiếu nữ. Hắn có một trực giác, nếu thật sự không làm theo lời Khương Lê nói, cuối cùng, rất có thể sẽ trở thành kết quả nàng nói.

Hắn không muốn xui xẻo.

Có lẽ hắn lại cảm thấy, cho dù nhìn thêm cũng không phải mình chiếm ưu thế. Dù thế nào, về khí thế, hắn khó lay chuyển được cô nương yếu đuối này.

Diệp Minh Dục nháy mắt với Khương Lê, nói nhỏ: "Giỏi lắm, A Lê! Cái dáng vẻ núi Thái Sơn sụp trước mặt mà không đổi sắc của con rất giống phong thái năm xưa của cữu cữu con đây, không tồi!"

Đồng Nhi vỗ ngực: "Tiểu thư, người làm nô tỳ sợ c.h.ế.t khiếp. Bọn quan binh kia hung dữ quá… may mà người còn dám đối đầu với bọn họ."

Khương Lê khẽ mỉm cười: "Chỉ là hổ giấy mà thôi." Nàng từ nhỏ đã đi theo Tiết Hoài Viễn, gặp qua không ít quan binh. Những đại thúc hay các huynh trưởng đó cởi bỏ quan phục, cũng chỉ là những bách tính bình thường, sẽ mua kẹo cho nàng, xoa đầu nàng rồi đi đánh nhau với lũ du côn bắt nạt nàng.

Đối với những người mặc quan phục, Khương Lê vốn rất quen thuộc.

Nhưng những quan binh đến hôm nay, không phải những đại thúc, huynh trưởng mà nàng quen biết, mỗi gương mặt đều vô cùng xa lạ. Không còn nghi ngờ gì nữa, người của Tiết Hoài Viễn đã bị thanh trừng, bị thay thế, những kẻ còn lại đều là người phục tùng vị "đại nhân" hiện tại.

Nàng ngược lại muốn xem thử, kẻ dám ở Đồng Hương xưng vương xưng bá, làm ra bạo chúa "dân chúng không dám nhìn nhau", mắt lom lom làm một con ch.ó giữ cửa cho Vĩnh Ninh công chúa, cái vị "đại nhân" kia, rốt cuộc là thần thánh phương nào.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại