Đích Gả Thiên Kim – 108

Khương Lê và Diệp Minh Dục đi theo đội quan sai này.

Trong tửu quán, dần dần lại tụ tập những bách tính vừa rời đi, họ nhìn bóng lưng đoàn người, tuy không nói nhưng lại trao đổi ánh mắt với nhau. Nếu sử quan ghi chép lịch sử nhìn thấy, nhất định sẽ rất kinh động trước cảnh "dân chúng không dám nhìn nhau" hiện thực ngày nay.

Không biết có phải e ngại lời Khương Lê vừa nói, sợ chuốc lấy phiền phức không đáng có, tên quan binh cầm đầu không cho thuộc hạ áp giải họ đi tiếp. Thay vào đó, hắn cùng đồng bọn đứng dàn hai bên Khương Lê và Diệp Minh Dục. Diệp Minh Dục vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, Khương Lê mỉm cười, trông đám quan binh này chẳng khác nào hộ vệ Diệp gia, bảo vệ an toàn cho họ hai bên.

Con đường từ quán rượu đến nha môn, Khương Lê đã đi qua quá nhiều lần. Nàng vừa đi vừa quan sát xung quanh. Đồng Hương vẫn là Đồng Hương đó, thoạt nhìn không khác gì trước kia, nhưng Khương Lê nhận ra bách tính đã đổi thay.

Bách tính qua đường thấy đám quan sai, đều vội vàng né tránh, vẻ mặt sợ hãi như gặp phải giặc cướp. Những cửa tiệm nhỏ quen thuộc ven đường, có quán đóng cửa im ỉm, có quán đã đổi chủ. Rõ ràng nhất là, Đồng Hương trước kia, người người đi trên đường, già trẻ lớn bé, đều thong dong tự tại. Còn Đồng Hương hiện tại, ai nấy đều mang vẻ mệt mỏi rã rời, ủ rũ như mất hết sức sống.

Xem ra vị tân huyện thừa này, kẻ đã thay thế chức vụ "đại nhân" của Tiết Hoài Viễn, chẳng phải là một vị quan tốt thanh liêm yêu dân. Nghĩ cũng phải, trên không ngay thì dưới tất xiên, kẻ có thể bán mạng vì Vĩnh Ninh, không cần nói cũng biết hắn là loại người gì. Lúc đầu mới đến Đồng Hương, Khương Lê không biết kẻ đứng sau giật dây là ai, vì vậy nàng bày ra một màn "đánh rắn động cỏ". Nay rắn đã bị kinh động, chủ động tìm đến, càng khẳng định suy đoán trong lòng nàng – Vĩnh Ninh đã tìm người trong chốn quan trường.

Một kẻ nắm quyền lực trong tay, tự cho mình là kim chi ngọc diệp như Vĩnh Ninh, tất nhiên muốn thao túng cuộc đời người khác để thỏa mãn thú vui bệnh hoạn của bản thân. Ả ta hạ bệ vị huyện thừa trước, đưa người của mình lên thay. Để lấy lòng Vĩnh Ninh, kẻ mới tất sẽ ra sức hành hạ Tiết Hoài Viễn hơn nữa, mong được Vĩnh Ninh sủng ái.

Lòng bàn tay Khương Lê bất giác siết chặt.

Thấy nàng mím môi không nói, Diệp Minh Dục cúi đầu, khẽ hỏi: "A Lê, con có sợ không?"

Khương Lê mỉm cười: "Không sợ."

"Ta cũng không sợ." Diệp Minh Dục khẽ hừ một tiếng, "Nhưng kẻ đang cai quản Đồng Hương này cũng quá kiêu ngạo, đúng là ỷ thế vua ở xa, tự xưng vương."

"Không phải sao." Khương Lê khẽ nói, "Tiểu nhân đắc chí liền sinh kiêu căng."

Khương Lê bật cười. Diệp Minh Dục vốn quen sống chốn giang hồ, làm việc cũng theo cách của người giang hồ. Đánh không lại thì bỏ chạy. Nàng cười nói: "Cữu cữu yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu, con ứng phó được."

Thấy nàng quả thật không có vẻ gì lo lắng, Diệp Minh Dục mới yên lòng. Đồng Nhi và Bạch Tuyết lại có chút bất an, càng bảo vệ Khương Lê sát hơn. Nếu ở kinh thành thì chẳng có gì phải sợ, ai cũng sẽ nể mặt Khương Nguyên Bách. Nhưng ở huyện nhỏ xa lạ này, người ta chưa chắc đã nhận ra Khương Lê, nếu không tin thân phận của nàng thì biết làm sao.

Khương Lê không nghĩ ngợi nhiều, nàng biết chuyến đi này không thể tránh khỏi, cuộc đối đầu với đối phương cũng mới chỉ bắt đầu. Nàng đã biết từ trước.

Sau khoảng thời gian đốt hai nén hương, họ đã đến nha môn.

Vừa đến cửa nha môn, Diệp Minh Dục khẽ kêu lên: "Nha môn này cũng lớn phết nhỉ."

Khương Lê nhìn cửa nha môn, ánh mắt khẽ động.

Lúc Tiết Hoài Viễn còn tại chức, để tiết kiệm chi tiêu, nha môn vẫn dùng cơ sở vật chất cũ, chỉ sửa chữa khi nào thật sự không thể dùng được nữa. Vì vậy, nha môn ngày thường trông có vẻ khá đơn sơ.

Thế nhưng nha môn trước mắt so với trước kia đã hoàn toàn khác. Toàn bộ nha môn được sơn đỏ au mới tinh, cột kèo được chạm trổ lại. Ngay cả tấm biển cũng được dát vàng.

Vị tân huyện thừa này xem ra tay rất rộng, cũng rất biết hưởng thụ, chỉ không biết số bạc dùng để tu sửa này được vơ vét bằng cách nào.

Chưa gặp mặt mà Khương Lê đã có sự đề phòng với vị huyện thừa này.

Tên quan binh cầm đầu nói: "Các người ở đây chờ, ta đi thông báo đại nhân!"

Khương Lê gật đầu. Nàng thậm chí còn đoán được đối phương định làm gì. Nếu vị huyện thừa kia là người sáng suốt, hẳn sẽ không xem thường lai lịch của cả đoàn người họ, nhưng để giữ thể diện, hắn ta nhất định phải để họ chờ đợi một thời gian, chịu chút khổ sở.

Nhưng những điều này không quan trọng.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại