Đích Gả Thiên Kim – 109 (2)

Phùng Dụ Đường vốn đã đau đầu khi phải tiếp đón Khương Lê, nghe nàng nói vậy, hắn chỉ mong nàng mau chóng rời đi. Hắn có thể báo tin cho Vĩnh Ninh công chúa, xem nên làm gì tiếp theo. Khương nhị tiểu thư này rõ ràng là muốn điều tra lại vụ án của Tiết Hoài Viễn, tuy không hiểu Tiết Hoài Viễn có liên quan gì đến nữ tử của thủ phụ, nhưng Phùng Dụ Đường không muốn mắc sai lầm vào lúc này, chọc giận Vĩnh Ninh công chúa, hắn sẽ không có kết cục tốt đẹp.

"Tốt tốt tốt." Phùng Dụ Đường cười híp mắt, nói: "Khương nhị tiểu thư định rời đi…"

"Ta không đi." Khương Lê nói: "Ta muốn ở lại Đồng Hương một thời gian."

"Ở, ở lại một thời gian?"

"Phải." Khương Lê nhìn hắn, "Hình như Phùng đại nhân không vui?"

"Không… không…" Phùng Dụ Đường cười nói: "Sao có thể chứ? Nhị tiểu thư đã sắp xếp chỗ ở chưa? Nếu chưa, hạ quan có thể giúp."

"Không cần đâu, chúng ta đi đông người, không muốn làm phiền đại nhân bận rộn công vụ." Khương Lê cười nhạt: "Ta nghĩ đại nhân hẳn là rất bận, không cần tiễn, chúng ta xin cáo từ."

Phùng Dụ Đường chỉ còn biết cười trừ. Chết tiệt, vị Khương nhị tiểu thư này cứ như có đôi mắt nhìn thấu lòng người, sao nàng biết hắn đang vội vàng gửi thư cho Vĩnh Ninh công chúa?

"Vậy thì hạ quan xin… xin phép không tiễn." Phùng Dụ Đường nói.

Khương Lê liếc nhìn hắn, nói với Diệp Minh Dục vài câu, Diệp Minh Dục cất đao bên hông, dẫn Khương Lê nghênh ngang rời đi trước mặt Phùng Dụ Đường.

Phùng Dụ Đường nhìn theo bóng lưng của Khương Lê và mọi người, không hiểu sao trong lòng bỗng dâng lên một nỗi bất an. Hắn ngồi một lát, đột nhiên bừng tỉnh, đá vào tên tùy tùng một cái, quát: "Nhanh! Mau tìm giấy bút mực cho ta!"

Khương Lê và Diệp Minh Dục bước ra khỏi cổng huyện nha.

Lúc gần đến cửa, có một bà lão lưng còng xách thùng phân đi ngang qua trước mặt Khương Lê. Bà lão ngước mắt nhìn họ một cái, rồi nhanh chóng cụp mắt xuống, lảo đảo bỏ đi không ngoảnh lại.

Khương Lê trong lòng khẽ động, Diệp Minh Dục lên tiếng: "Tên huyện thừa kia là thế nào vậy? Ta chưa từng thấy một tên huyện thừa nào như vậy? Loại người này mà cũng được làm huyện thừa sao?"

Hắn vẫn còn tức giận vì Phùng Dụ Đường đã nhìn Khương Lê bằng ánh mắt vô lễ.

Phùng Dụ Đường lại nói bảy ngày nữa, Tiết Hoài Viễn sẽ bị xử trảm? Nhanh như vậy sao! Bọn chúng ngay cả một người cha đã mất trí cũng muốn đuổi cùng g.i.ế.c tận, Khương Lê căm hận đến mức nắm chặt tay.

Bảy ngày, thời gian của nàng không còn nhiều. Trong vòng bảy ngày, nàng phải lật lại án cho Tiết Hoài Viễn, ngăn cản vụ hành hình ở Ngọ Môn. Nhưng hiện tại, ngoài một tập hồ sơ đã bị sửa đổi, nàng chẳng có gì trong tay. Phụ thân hiện đã hóa điên rồi, nếu những gì bọn chúng nói là sự thật, người sẽ không thể tự mình minh oan. Muốn minh oan cho phụ thân, chỉ có thể dựa vào chính nàng.

Dân chúng Đồng Hương bị bạo chính của Phùng Dụ Đường đàn áp, không ai dám lên tiếng. Cựu thuộc hạ của phụ thân đều bị thay thế, sống c.h.ế.t chưa rõ. Nàng trở về Đồng Hương, đối mặt với hoàn cảnh xa lạ nhất, nhìn thế nào cũng đều bất lợi cho nàng.

Nhưng nàng vẫn phải tiến về phía trước.

Diệp Minh Dục hỏi: "A Lê, giờ phải làm sao?"

"Về trước đã," Khương Lê nói: "Để con suy nghĩ."

Nàng tạm thời chưa nghĩ ra bước tiếp theo, nhưng thời gian không chờ đợi ai, nàng phải nhanh chóng đưa ra quyết định. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, nàng cũng sẽ không để Tiết Hoài Viễn bị hành hình, dù có phải cướp pháp trường, nàng cũng phải bảo toàn tính mạng cho phụ thân.

Đang suy nghĩ, từ xa bỗng có một đứa trẻ khoảng năm sáu tuổi chạy đến, rụt rè kéo vạt áo nàng. Khương Lê cúi xuống nhìn, đứa trẻ nhét vào tay nàng một tờ giấy rồi quay đầu chạy đi.

Diệp Minh Dục tò mò: "Có chuyện gì vậy?"

Khương Lê mở tờ giấy ra, nhanh chóng đọc xong, xé nát tờ giấy rồi nhìn về phía lầu của một quán rượu không xa, nàng thấy một dải lụa đỏ rực rỡ trải ra, nổi bật giữa gió.

Khương Lê nói với Diệp Minh Dục: "Minh Dục cữu cữu, mọi người về trước đi. Con còn có việc, sẽ quay lại sớm thôi."

"Con muốn đi làm gì?" Diệp Minh Dục không đồng ý, "Một mình con quá nguy hiểm, để ta đi cùng."

"Không nguy hiểm đâu," Khương Lê nói: "Minh Dục cữu cữu, mọi người cứ về trước đi, con biết đường, lát nữa sẽ cùng Đồng Nhi và mọi người quay lại."

Diệp Minh Dục thấy Khương Lê kiên quyết, đành bất lực nói: "Vậy được rồi, ta không về, ta sẽ ở đây. Con vừa nhìn quán rượu bên cạnh đúng không? Con muốn đi gặp ai sao? Yên tâm, ta không đi theo đâu, ta sẽ đợi ở ngoài."

Lời đã nói đến nước này, Khương Lê cũng đành thôi. Hơn nữa Diệp Minh Dục chỉ đợi bên ngoài, Cơ Hành hẳn là cũng sẽ không để ý. Nàng nói: "Vậy được rồi, cữu cữu đợi con ở đây một lát, con sẽ quay lại nhanh thôi."

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại