Đích Gả Thiên Kim – 112

Khương Lê nghĩ, thực ra nếu có chuyện gì không ổn, nàng quen thuộc hầm mỏ trong Đông Sơn, ngược lại có thể mượn hầm mỏ để ẩn náu, chỉ là bên trong không có đồ ăn thức uống thì không sống được, hơn nữa nàng còn phải ra ngoài giải quyết chuyện của Tiết Hoài Viễn, không thể trốn mãi được. Nếu không thì hầm mỏ quả thực là một nơi rất tốt để đối phó với kẻ xấu.

Càng nghĩ càng thấy thú vị, nàng không nhịn được nở một nụ cười.

Nụ cười này lọt vào mắt Diệp Minh Dục, hắn còn tưởng mình làm rất tốt nên Khương Lê mới hài lòng mỉm cười như vậy, tự nhiên càng đắc ý, nói: "A Lê, đừng chờ nữa, chúng ta vào thôi!"

Khương Lê bèn cùng Diệp Minh Dục đi vào cửa hang núi.

Trong hang rất tối, Diệp Minh Dục châm đuốc soi sáng xung quanh, càng thấy rõ bên trong núi trống trải rộng lớn. Diệp Minh Dục vừa nhìn lên, kinh ngạc nói: "Trời ơi, nơi này thật lớn! Lớn thế này, tìm được người sao? Tìm từ đâu?"

Khương Lê cười nói: "Không sao, cữu cữu cứ theo con."

Nàng không đợi Diệp Minh Dục nói thêm gì nữa, đã bước ra trước, đi thẳng về phía trước. Diệp Minh Dục không ngăn được, chỉ đành vội vàng đuổi theo.

Khương Lê đoán không sai, đường đi trong hầm mỏ Đông Sơn không có gì thay đổi. Nghĩ cũng phải, dù có muốn thay đổi, hầm mỏ đã đào xong trước đó cũng không cần sửa lại. Khương Lê bèn đi theo trí nhớ của mình, vừa đi vừa quan sát những dấu chân mới để lại, còn có sự thay đổi của hướng gió và mùi.

Hầm mỏ rất sâu, Diệp Minh Dục sợ Khương Lê đi quá sâu không tìm được đường về nên cứ đi một đoạn lại làm dấu. Nhưng tốc độ làm dấu của hắn thậm chí còn không theo kịp tốc độ đi về phía trước của Khương Lê. Khương Lê đi rất nhanh, cũng rất kiên định, đến mức Diệp Minh Dục thậm chí không tiện ngăn cản.

Cũng không biết đã đi bao lâu, Diệp Minh Dục cảm thấy bốn phía đều là hang động, cũng không nhìn ra khác gì lúc nãy. Hắn thực sự không hiểu Khương Lê làm thế nào phân biệt được những điều khác biệt này. Đang định gọi Khương Lê có nên quay lại không thì từ sâu trong hang động, đột nhiên truyền đến tiếng người ho.

Khương Lê hỏi: "Ai ở đó?"

"Ai ở đó?"

Trong hang động trống rỗng, ngọn đuốc trong tay Diệp Minh Dục phản chiếu lên vách đá, kéo dài thành hai cái bóng dẹt đung đưa. Tiếng nói vọng lại, càng thêm kỳ quái.

Thì thấy chỗ dựa vào vách đá, đang ngồi hai người. Thoạt nhìn không nhận ra đây là hai người, là bởi vì hai người này thực sự quá tiều tụy. Quần áo rách nát, toàn thân bẩn thỉu, trên người trên tay toàn vết m.á.u loang lổ, còn chẳng khác gì tù nhân.

Nhìn thấy Khương Lê và Diệp Minh Dục, hai người này không ai nhúc nhích, như người c.h.ế.t vậy, chỉ có đôi mắt hơi động đậy, mới biết đây là hai người sống.

Diệp Minh Dục vẫn còn ngây người, Khương Lê đã giật lấy ngọn đuốc trong tay hắn, tự mình đi đến trước mặt hai người ngồi xổm xuống. Nàng không hề sợ hãi, bình tĩnh nhìn hai người này. Nhưng trái tim nàng lại như bị rơi chì, không ngừng chìm xuống.

Dù biết Phùng Dụ Đường sẽ dốc sức tra tấn thuộc hạ cũ của Tiết Hoài Viễn, nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Khương Lê vẫn nhận ra mình đã đánh giá thấp sự tàn bạo của hắn.

Hai người này rõ ràng đã gần đất xa trời, thoi thóp như sắp c.h.ế.t đến nơi. Có lẽ lính canh bên ngoài không hay biết, mà cũng có lẽ họ biết nhưng vẫn nhẫn tâm làm ngơ, chỉ mong những người này c.h.ế.t dần c.h.ế.t mòn trong đói khát. Nếu hôm nay Khương Lê không đến, e rằng hai người này khó lòng qua khỏi đêm nay.

Thấy Khương Lê ngồi xuống trước mặt, con ngươi của hai người kia khẽ động đậy, nhưng họ vẫn nằm im lìm như đã chết, không nhúc nhích lấy một cái

Khương Lê cẩn thận quan sát dung mạo của họ, cuối cùng cũng nhận ra đây chính là Cổ Đại và Cổ Nhị, hai người trước kia luôn theo sát bên cạnh phụ thân nàng. Cổ Đại và Cổ Nhị là huynh đệ sinh đôi, sau khi phụ mẫu qua đời, Tiết Hoài Viễn thấy hai người võ nghệ cao cường nên đã cho họ làm quan sai. Trong ký ức của nàng, Cổ Đại và Cổ Nhị luôn tràn đầy năng lượng đi khắp nơi, kiếm pháp điêu luyện của họ còn từng khiến Tiết Chiêu rất thèm muốn, cứ nằng nặc đòi học.

Không ngờ giờ đây họ lại rơi vào tình cảnh thê thảm thế này.

Khương Lê khẽ nói: "Cổ Đại, Cổ Nhị, ta là Khương Lê, ta đến đón hai người ra ngoài."

Con ngươi Cổ Đại hơi chuyển động, dường như lúc này mới nhận ra Khương Lê đang đứng ở chỗ nào. Hắn mấp máy môi, nhưng Khương Lê không nghe thấy tiếng hắn nói, không biết hắn đang nói gì.

"Hắn hét đến khản cổ, hai ngày không uống nước, không nói được." Đột nhiên một giọng nói khàn khàn vang lên từ phía sau, tuy khàn khàn nhưng vẫn có thể nghe rõ.

Khương Lê quay đầu lại nhìn, liền thấy phía sau vách đá không biết từ khi nào lại có hai người đứng đó. Một người trông có vẻ khá hơn một chút, tinh thần hơn huynh đệ Cổ Đại nhiều, đôi mắt rất có thần và đang nhìn Khương Lê một cách cảnh giác. Người còn lại thì thân hình gầy yếu, không biết có phải vì bị Phùng Dụ Đường tra tấn hay không mà gầy đến nỗi dường như chỉ một cơn gió thổi qua cũng có thể bẻ gãy ngang lưng.

Người nói chính là người khỏe mạnh hơn kia.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại