Đích Gả Thiên Kim – 112 (2)

Nếu không tận mắt chứng kiến, Diệp Minh Dục thật sự không dám tin đây là những quan binh năm xưa. Cảnh tượng trước mắt còn thê lương hơn cả tội nhân bị đày ải, bi thương hơn cả dân chạy nạn. Dường như chỉ còn một hơi thở thoi thóp níu giữ, chỉ cần một cơn gió thoảng qua, họ sẽ lập tức gục ngã.

Khương Lê đưa mắt nhìn người vừa lên tiếng, vành mắt nàng cũng đỏ hoe. Sau một thoáng im lặng, nàng mới cất lời: "Ngươi chính là Bành Tiếu?"

Nam nhân đó, Bành Tiếu, nhìn Khương Lê, hỏi lại: "Cô nương là ai?"

"Ta đến để đưa các ngươi rời khỏi nơi này." Khương Lê đáp, "Ta muốn minh oan cho Tiết huyện thừa."

Lời vừa dứt, trong mắt Bành Tiếu, những người xung quanh hắn, thậm chí cả Cổ Đại và Cổ Nhị đang thoi thóp, đều ánh lên một tia hy vọng.

Khương Lê nhìn Bành Tiếu, lòng dâng lên một nỗi xót xa khó tả.

Bốn người xuất hiện trong hang động này đều là cố nhân của nàng, thân thiết chẳng khác nào người nhà. Cổ Đại và Cổ Nhị thường luận kiếm cùng Tiết Chiêu, còn Bành Tiếu là thủ lĩnh quan binh dưới trướng phụ thân nàng. Khương Lê vẫn nhớ rõ, dù là người đứng đầu nha dịch, nhưng Bành Tiếu luôn đối đãi với mọi người rất hòa nhã. Mỗi khi cười, hàm răng trắng sáng của hắn lại lộ ra, ấm áp như ánh mặt trời mùa đông. Cả nàng và Tiết Chiêu đều xem hắn như huynh trưởng. Còn nam nhân gầy gò, tưởng chừng như một cơn gió cũng có thể thổi bay kia, tên là Hà Quân. Hắn là người duy nhất biết chữ trong số các quan sai, thường xuyên thỉnh giáo Tiết Phương Phỉ, quả là một người ham học hỏi. Tiết Chiêu còn từng nói đùa rằng, Hà Quân chẳng muốn làm nha dịch đâu, trong lòng chỉ nung nấu ý định thi đỗ Trạng nguyên, chi bằng mau chóng kết thân với Thẩm Ngọc Dung, biết đâu một ngày kia Thẩm Ngọc Dung đỗ đạt, còn có thể cất nhắc cho Hà Quân một chức giáo thụ.

"Một người đắc đạo, gà chó lên trời", câu nói này lại chẳng linh nghiệm với Tiết gia. Thẩm Ngọc Dung quả thực đắc đạo, nhưng lại là đạp lên m.á.u tươi của Tiết gia mà trèo lên. Còn Hà Quân ham học, lại bị vây khốn trong khu mỏ này, tiều tụy đến mức chỉ còn da bọc xương.

"Cô nương là người phương nào, vì sao lại muốn minh oan cho Tiết đại nhân?" Hà Quân lên tiếng hỏi.

Giờ phút này, đầu óc hắn vẫn còn minh mẫn, có thể hỏi chuyện Khương Lê.

"Ta tên là Khương Lê." Khương Lê thản nhiên đáp, khiến Diệp Minh Dục cũng phải kinh ngạc, "Ta là đích nữ của đương kim thủ phụ Khương Nguyên Bách, lần này xuống Đồng Hương là nhận lời ủy thác của Tiết Phương Phỉ, nữ tử của Tiết huyện thừa, thay Tiết gia lật lại vụ án."

"Khương Nguyên Bách?" Mọi người đều có chút bối rối. Đối với họ, Yên Kinh quá xa xôi, thủ phụ trong kinh thành lại càng là nhân vật cao vời vợi mà họ chưa từng được diện kiến. Bành Tiếu nhìn nàng chằm chằm, nói: "Tiết tiểu thư đã qua đời rồi."

"Tiết tiểu thư tuy đã qua đời, nhưng cái c.h.ế.t của nàng không hề đơn giản." Khương Lê nói, "Ta và Tiết Phương Phỉ là tỷ muội kết nghĩa, lần này ta đến chính là để rửa sạch oan khuất cho Tiết gia."

Không chỉ Bành Tiếu, Diệp Minh Dục cũng sững sờ. Hắn chưa từng biết Khương Lê có quen biết với Tiết Phương Phỉ. Nếu vậy, Tiết gia gặp nạn không chỉ liên lụy đến Tiết Hoài Viễn mà cả con cái ông cũng bị vạ lây. Đây rõ ràng là muốn diệt tộc Tiết gia, rốt cuộc là mối thù sâu nặng đến mức nào mới có thể ra tay tàn độc như vậy? Diệp Minh Dục cảm thấy chuyện này không hề đơn giản.

"Cô nương định làm thế nào để minh oan cho Tiết gia? Chúng ta vì sao phải tin lời cô nương?" Hà Quân hỏi.

Khương Lê đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Hà Quân: "Ta định lấy các ngươi làm nhân chứng, lấy những sơ hở trong hồ sơ làm vật chứng, tập hợp bách tính Đồng Hương, thu thập tội trạng của Phùng Dụ Đường, sau đó sẽ tiến kinh lật lại vụ án, công bố thiên hạ. Nếu Đại Lý Tự không giải quyết rõ ràng, ta sẽ vào cung dâng tấu kêu oan. Chuyện này Phùng Dụ Đường không phải chủ mưu, đằng sau còn có kẻ khác, kẻ đó đủ khiến Hoàng thượng phải coi trọng, không sợ không thể kêu oan thành công."

“Về việc các vị còn nghi ngờ lời ta nói, nay Phùng Dụ Đường đã thao túng cả Đồng Hương, bách tính đến cả nhắc tên Tiết gia cũng không dám. Tiết gia như thế, các vị cũng thế, ngoài ta ra chẳng ai lên tiếng minh oan cho họ. Ta không có lý do gì lừa gạt các vị, giờ đây các vị chỉ còn lại mạng sống, mà mạng sống đó cũng chỉ còn một nửa. Nếu ta muốn lấy mạng các vị, đâu cần phải phiền phức thế này, chỉ cần giơ tay là có được."

 

Bành Tiếu và mọi người im lặng.

Khương Lê nói đúng, bốn người bọn họ hiện giờ đều ốm yếu bệnh tật, tàn phế. Người cao lớn đằng sau Khương Lê có lẽ một mình cũng có thể hạ gục cả bốn người họ. Nếu Khương Lê thật sự có ý hãm hại, đâu cần phải bịa chuyện làm gì.

“Giờ đây, ta chỉ hỏi các ngươi, có nguyện ý theo ta ra ngoài, thay cho Tiết huyện thừa rửa sạch oan khuất hay không?" Khương Lê hỏi.

Ánh mắt nàng kiên định, không chút sợ hãi, lại khiến người ta cũng theo đó mà trở nên kiên định.

Bành Tiếu trước tiên ngẩng đầu nhìn nàng, nhìn nàng nói từng chữ từng câu: "Ta theo người ra ngoài."

"Ta cũng đi!" Hà Quân nói: "Chúng ta đều ở trong mỏ này lâu như vậy, mười lăm huynh đệ, mười lăm huynh đệ bị hành hạ đến c.h.ế.t chỉ còn lại năm người chúng ta! Vì sao chúng ta không muốn chết, cố hết hơi thở cuối cùng cũng phải sống đến bây giờ, là bởi vì chúng ta sợ c.h.ế.t sao? Không phải! Chúng ta chính là mong chờ có một ngày có thể đi ra ngoài lật lại vụ án cho Tiết huyện thừa, ngài là người tốt vậy mà bị vu oan, đây là chuyện cười cho thiên hạ! Nay đã gặp được tiểu thư đây nguyện ý lật lại vụ án cho Tiết gia, năm huynh đệ chúng ta, nguyện ý đi theo!"

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại