Đích Gả Thiên Kim – 113 (5)

Quẹo một khúc quanh, chính là hẻm đá xanh quen thuộc, nhưng trong lòng Khương Lê bỗng dâng lên dự cảm bất tường. Nàng vội gọi: "Cữu cữu!”

 

"Làm sao vậy, A…" Diệp Minh Dục còn chưa kịp gọi tên Khương Lê thì giữa không trung đã vang lên tiếng gió lạnh. Hắn phản ứng cực nhanh, không kịp nghĩ ngợi đã rút đao ra sau lưng đỡ một nhát. Tiếng "keng" vang lên, đao kiếm chạm nhau tạo nên âm thanh chói tai.

 

Từ bốn phía mái hiên, mấy bóng đen vụt ra, nhanh như chớp, gần như hòa lẫn vào màn đêm. Chúng từ bốn phương tám hướng lao thẳng về phía xe ngựa, mũi kiếm chĩa thẳng vào Khương Lê!

 

"Bảo vệ biểu tiểu thư!" Diệp Minh Dục chỉ kịp hét lên một tiếng, rồi lao vào quần đấu với đám thích khách áo đen.

Tim Khương Lê thịch một cái, nàng đã nghĩ tới Vĩnh Ninh sẽ sai Phùng Dụ Đường ra tay với mình, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy! Chưa kể đến thời gian truyền tin từ Yến Kinh đến Đồng Hương, ít nhất cũng không thể nhanh như vậy.

Phùng Dụ Đường nhận được lệnh của Vĩnh Ninh, ít nhất cũng phải do dự một hồi. Dù sao mình cũng là con gái của Khương Nguyên Bách, chỉ riêng thân phận này cũng đủ khiến hắn phải kiêng dè.

Phàm sự trên đời đều có lúc tính toán sai lầm, Phùng Dụ Đường cũng như chủ nhân của hắn là Vĩnh Ninh, vốn sinh ra đã to gan tàn độc. Có lẽ hắn vẫn tin rằng công chúa Vĩnh Ninh sẽ bảo vệ hắn chu toàn, nên mới dám cả gan làm càn như thế!

Khương Lê nhìn ra ngoài, lòng càng thêm nặng trĩu. Thật không ngờ, Vĩnh Ninh lại ra tay lớn đến vậy. Bọn họ chỉ có bảy người, thế mà người của Vĩnh Ninh lại có tới hơn hai mươi tên. Trong số đó, dường như có vài kẻ võ công cao cường đang giao đấu với Diệp Minh Dục, số còn lại tuy kém hơn nhưng cũng đủ sức cản trở các hộ vệ khác. Liên tục có kẻ lao về phía xe ngựa, mục tiêu của chúng rõ ràng là nàng!

"Cứ thế này không ổn!" Trong lòng Khương Lê chợt lóe lên một suy đoán, mục đích của những kẻ này là nàng, chứ không phải Diệp Minh Dục. Nhưng cứ dây dưa thế này, e rằng Diệp Minh Dục sẽ gặp nguy hiểm. Nàng không kịp nghĩ ngợi, bất ngờ chui ra khỏi xe ngựa, khiến Diệp Minh Dục giật mình quát lớn: "A Lê, mau trở vào!"

"Con không sao, cữu cữu!" Khương Lê nhanh như chớp, quay đầu rút chủy thủ trong tay áo c.h.é.m đứt dây cương xe ngựa, chân đạp bàn đạp thoăn thoắt lên ngựa, giật cương phóng như bay vào màn đêm.

Nàng biến mất trong chớp mắt.

Bọn sát thủ thấy Khương Lê bỏ xe ngựa chạy trốn, không còn muốn dây dưa với Diệp Minh Dục, lập tức đuổi theo nàng. Diệp Minh Dục nào để chúng toại nguyện, vung đao tiếp tục chiến đấu, nhưng vì đối phương đông người nên cuối cùng vẫn để lọt vài tên đuổi theo bóng lưng Khương Lê.

Có lúc, tình thế càng nguy cấp, lòng người càng hoảng loạn, càng dễ mắc sai lầm. Có những khi, đáng lẽ chưa đến mức nhanh chóng thất bại, nhưng vì hoảng sợ mà vội vàng đầu hàng. Nàng hiểu rõ đạo lý phải kiên trì đến phút cuối cùng, huống hồ nàng còn có át chủ bài mà người khác không thể sánh bằng.

Đó chính là sự am hiểu về Đồng Hương của nàng.

Khương Lê đã nhận ra, đám người truy sát bọn họ vừa rồi rõ ràng chia làm hai nhóm. Nhóm ít người có võ công cao cường hơn, nhóm đông người võ công chẳng ra gì. Những kẻ võ công cao hẳn là người của Vĩnh Ninh, còn những kẻ võ công kém cỏi kia chắc là đám ô hợp mà Phùng Dụ Đường chẳng biết lôi đâu ra. Nghĩ đến đám sát thủ đang bám sát phía sau, chắc hẳn là người của công chúa Vĩnh Ninh rồi.

Suy cho cùng, truy sát nàng là nhiệm vụ của chúng.

Khương Lê khẽ mỉm cười, con ngựa khéo léo vượt qua những lối mòn trong rừng. Trong màn đêm, ánh trăng dần bị mây đen che khuất, không thể nhìn thấy gì.

Nhưng dường như nàng có thể nhìn thấu bóng tối, thoăn thoắt len lỏi giữa rừng cây.

Nàng lớn lên ở Đồng Hương, nơi đây chính là nhà của nàng. Nàng từng xem Tiết Chiêu săn b.ắ.n ở đây, hiểu rõ điều quan trọng nhất khi săn mồi là dụ chúng vào bẫy, âm thầm, từng chút một. Mỗi một thân cây, mỗi một mảnh đất nơi đây đều là bình phong che chắn tự nhiên, là nguồn dũng khí quen thuộc của nàng.

Khương Lê nhếch mép, tiếng truy đuổi phía sau càng lúc càng gần. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được chỉ cần quay đầu lại, một thanh kiếm bạc sáng loáng sẽ kề ngay cổ, đoạt mạng nàng trong chớp mắt.

Nhưng nàng chỉ nhẹ nhàng nhảy qua một bụi cỏ trước mặt rồi dừng lại.

"Ùm" "ùm" "ùm"!

Ba tiếng động vang lên.

Giống như tiếng vật nặng rơi xuống nước, tiếp theo là những tiếng chửi rủa kỳ lạ, xen lẫn tiếng kêu cứu hoảng loạn.

Khương Lê dừng bước, đứng ở phía bên kia bụi cỏ, khẽ cười.

Bãi cỏ yên bình kia, giờ đã biến thành một đầm lầy có thể nuốt chửng người, như thể có thứ gì đó sền sệt, chảy trôi đang bao phủ lấy họ. Có bóng người đang vùng vẫy trong đó.

"Đừng giãy giụa nữa," Khương Lê chậm rãi nói. "Đây là đầm lầy đáng sợ nhất vùng này, càng vùng vẫy, càng lún nhanh hơn."

Mặt trăng dần dần ló ra khỏi mây, y phục của nàng dính đầy bùn đất trong rừng, nhưng khuôn mặt vẫn thanh tú lạ thường. Khóe miệng nàng nở nụ cười, giọng nói dịu dàng cất lên, nhưng lời nói ra lại vô cùng đáng sợ: "Ôi, ta mới để ý, các ngươi đã lún gần nửa người rồi, không cứu được đâu. Cho dù có ai đến, cũng không thể cứu các ngươi, mà chỉ bị kéo xuống theo thôi." Nàng che miệng, thở dài: "Thật đáng thương."

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại