Đích Gả Thiên Kim – 116

Diệp Minh Dực vỗ vai Mạc Văn Hiên, giọng thô lỗ nói: "Tiểu tử, đừng có cái vẻ anh hùng hy sinh như thế, Phùng Dụ Đường chỉ là con hổ giấy, không đáng nhắc tới, hơn nữa, ngày tháng tươi đẹp của hắn ở Đồng Hương sắp chấm dứt rồi. Sẽ không ai làm gì ngươi, cũng không ai làm gì mẫu thân của ngươi. Mọi người đều sẽ bình an, chỉ có Phùng Dụ Đường mới gặp chuyện thôi."

Mạc Văn Hiên chắp tay: "Đều nhờ vào đại ca."

"Đừng khách sáo!" Diệp Minh Dực nói: "Vậy ta không ở lại lâu nữa, ta còn phải đi tìm hộ tiếp theo."

"Hộ tiếp theo?" Lão phu nhân ngạc nhiên hỏi.

"Đồng Hương có năm trăm sáu mươi tám hộ, nhà nhà đều từng chịu ơn của Tiết huyện thừa, ta phải tìm hết hơn năm trăm hộ này, từng nhà từng nhà tìm nhân chứng." Diệp Minh Dực vô cùng tự hào.

“Ngài thật là người tốt." Mạc Văn Hiên ngây người nói: "Tận tâm tận lực giúp đỡ Tiết đại nhân như vậy, có phải trước đây cũng từng chịu ơn của Tiết đại nhân không? Có người biết ơn báo đáp như ngài, Tiết đại nhân nhất định rất an ủi. Ta thay mặt Tiết đại nhân cảm ơn ngài."

"Ấy, đừng nói bừa, ta chưa từng chịu ơn của Tiết huyện thừa." Diệp Minh Dực nói: "Là điệt nữ của ta, có quen biết với người nhà của Tiết đại nhân, lần này mới cố ý đến Đồng Hương giúp đỡ. Muốn cảm ơn thì cảm ơn nó đi, nó tên là Khương Lê, là nữ tử của đương kim Thủ phụ Khương Nguyên Bách, sau này các ngươi sẽ gặp được, là một cô nương tốt hiếm có."

Diệp Minh Dực vui vẻ nghĩ, đây mới là nhà đầu tiên, đã tìm được người nguyện ý đứng ra, Khương Lê nếu biết chuyện này, nhất định sẽ rất vui mừng.

Vì chính nàng, cũng vì người đang ở trong ngục, vị Tiết huyện thừa đáng thương kia.

Bên trong nha môn, Phùng Dụ Đường đang sốt ruột chờ thư hồi âm. Hắn ta nhất định phải lấy mạng Khương Lê trong vòng năm ngày. Hắn không biết nàng đang làm gì. Vụ án Tiết gia tạm chưa bàn đến, cho dù công chúa Vĩnh Ninh biết hắn làm hỏng việc cũng sẽ không tha cho hắn.

Huống chi hai mươi cỗ t.h.i t.h.ể của đám người ngựa phái đi đang nằm ở hậu viện nha môn, khiến Phùng Dụ Đường như ngồi trên đống lửa. Nàng Khương Lê là một kẻ địch khó đối phó như vậy, ai biết nàng sẽ dùng thủ đoạn gì để đối phó mình. Người của hắn đã mất đi hai mươi tên tinh nhuệ nhất, liệu có phải tiếp theo, bản thân hắn cũng sẽ trở thành một trong số đó?

Phùng Dụ Đường nghĩ cũng không dám nghĩ, điều duy nhất có thể khiến hắn ngừng sợ hãi chính là hiện tại, lập tức sai người g.i.ế.c Khương Lê. Phiền phức sau này để sau này tính, ít nhất là hiện tại, hắn nhất định phải trừ bỏ mối nguy hiểm khiến mình bất an này.

Nhưng sáng sớm nay đám người ngựa hắn phái đi, lại như hai mươi ba người phái đi đêm qua, đến bây giờ vẫn chưa có tin tức. Phùng Dụ Đường từ sáng chờ đến trưa, lại  từ trưa chờ đến chiều. Lúc xế chiều, tuyết nhẹ dần dần ngừng rơi, bên ngoài không gió không tuyết, rất là yên tĩnh.

Không có tin tức, không chỉ vậy, những người này cũng không được phát hiện xuất hiện ở đâu. Họ giống như trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đột nhiên biến mất không dấu vết. Không ai phát hiện ra tung tích của họ, thậm chí khiến người ta nghi ngờ họ có thực sự tồn tại hay không.

"Đại nhân…" Tên sai vặt canh cửa hốt hoảng lăn vào, giọng nói sợ hãi vô cùng, "Đại nhân, bọn họ… bọn họ tìm thấy rồi!"

"Tìm thấy rồi!" Phùng Dụ Đường trong lòng chấn động, đứng dậy. Hắn ta bây giờ thậm chí không mong nghe được tin nàng Khương Lê chết, chỉ cần những người đó có tung tích là được. Hắn hỏi: "Ở đâu?"

"Ở… ở hậu viện." Tên sai vặt bàng hoàng nói.

Trái tim Phùng Dụ Đường dần dần chìm xuống. Hắn bước chân trượt, suýt nữa không đứng vững. Cố gắng vực dậy tinh thần, hắn nói: "Đi xem…"

Nhưng chỉ cần nhìn sắc mặt tên sai vặt, hắn cũng biết tình hình hậu viện không ổn. Nhưng Phùng Dụ Đường không hỏi, dường như chỉ có tự mình tận mắt chứng kiến, hắn mới cam tâm.

Hai mươi cỗ t.h.i t.h.ể phát hiện sáng sớm hôm trước được thuộc hạ của hắn phủ vải trắng, xếp chồng lên nhau ở góc hậu viện, vẫn chưa biết xử lý thế nào. Nay tuyết nhẹ đã ngừng rơi, hậu viện vốn đã được dọn trống, lại thêm một hàng thân thể không còn sức sống.

Phùng Dụ Đường nhắm mắt lại.

Thủ đoạn như vậy, sự khiêu khích như vậy, hắn đã không biết làm sao. Khương Lê rõ ràng chỉ có bảy người, làm sao có thể như c.h.é.m dưa thái rau, khiến người của hắn ngã xuống hết đợt này đến đợt khác. Chẳng lẽ đám hộ vệ này đều là cao thủ tuyệt thế sao?

Nhưng họ làm cách nào âm thầm đưa những t.h.i t.h.ể này về hậu viện nha môn? Phùng Dụ Đường biết, bọn họ đã có thể đưa t.h.i t.h.ể về nha môn lúc không ai hay biết, cũng có nghĩa là, bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể âm thầm lấy mạng hắn.

Nhưng tại sao bọn họ không ám sát mình? Phùng Dụ Đường không hiểu. Hắn hỏi: "Trong sân không phải có một bà lão câm sao? Bảo bà ta ra đây, hỏi xem khi nào bà ta thấy người khả nghi? Không nói được thì ra hiệu!"

Nếu bà lão câm ở trong sân, có lẽ có thể nhìn rõ những người đó vào bằng cách nào.

Tên sai vặt sững sờ, như thể mới nhớ ra có người như vậy, nói: "Nói đến, hình như mấy ngày nay không thấy bà lão câm?"

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại