Đích Gả Thiên Kim – 117

Nghe vậy, Diệp Minh Dực hét lớn một tiếng "Tốt!". Hắn thích nhất là làm việc dứt khoát như vậy, những ngày này thật sự đã chịu đựng đủ rồi, bây giờ cuối cùng cũng có thể ngẩng cao đầu, bắt tên Phùng Dụ Đường mà hắn đã sớm nhìn không vừa mắt kia lại, đó quả là một chuyện tốt!

"Đi thôi, đi thôi!" Diệp Minh Dực sốt ruột nói.

Trong nha môn, hôm nay yên ắng lạ thường.

Phùng Dụ Đường ngồi trong phòng, chờ người mang hành lý tới.

Hắn không thể rời khỏi phủ đường đường chính chính, bởi chuyến đào tẩu này, hắn tự biết sẽ đầy hiểm nguy, nên ngay cả tiểu thiếp được sủng ái nhất cũng không mang theo. Chỉ mang theo vàng bạc châu báu vơ vét được trong những năm làm quan phụ mẫu ở Đồng Hương. Nếu để đám người hầu kẻ hạ, đám thiếp thất trong phủ biết hắn cuốn gói chạy trốn, nhất định sẽ làm ầm lên, đến lúc đó kinh động đến Khương Lê cùng đoàn người, hắn muốn đi cũng không đi được nữa.

Phùng Dụ Đường hôm qua biết được Khương Lê dẫn người đi hỏi từng nhà từng hộ xem có ai bằng lòng làm nhân chứng hay không, đã hiểu được ý đồ của nàng ta. Hèn chi, hèn chi người của Khương Lê có thể lặng lẽ giải quyết sát thủ của Vĩnh Ninh công chúa, mà không động đến một sợi tóc của nàng ta. Giờ nghĩ lại, Khương Lê ngay cả Vĩnh Ninh công chúa cũng không sợ, sao có thể sợ một nhân vật nhỏ bé như hắn. Giữ hắn lại không giết, là vì muốn cứu Tiết Hoài Viễn!

Chỉ khi hắn còn sống, khi vụ án của Tiết Hoài Viễn được xét xử lại, mới có thể dùng tội lỗi của mình để giúp Tiết Hoài Viễn rửa sạch oan khuất!

Khi nghĩ thông suốt chuyện này, Phùng Dụ Đường vừa sốt ruột vừa căm hận. Năm đó hắn bị Tiết Hoài Viễn đuổi ra khỏi nha môn, trong lòng hắn đối với cách làm không nể nang của Tiết Hoài Viễn hận thấu xương. Sau đó phong thủy luân chuyển, ai bảo Tiết Hoài Viễn đắc tội với Vĩnh Ninh công chúa, khi Tiết Hoài Viễn vào tù, hắn đã không ít lần dặn dò cai ngục "chăm sóc" Tiết Hoài Viễn cho "tốt". Mắt thấy gió xuân đang đắc ý, giữa đường lại đột nhiên xuất hiện một thiên kim của Thủ phụ, còn muốn minh oan cho Tiết Hoài Viễn, hơn nữa sắp thành công rồi.

Tiết Hoài Viễn đúng là khắc tinh trời sinh của hắn!

Khương Lê đánh đúng là cái chủ ý này, nhưng Phùng Dụ Đường lại không nguyện ý làm như vậy. Tiết Hoài Viễn nay chỉ là một phế nhân, đã mắc chứng điên loạn, chỉ vì một phế nhân như vậy mà bản thân phải trả giá bằng sự hy sinh to lớn. Hơn nữa, một khi muốn lật lại vụ án cho Tiết Hoài Viễn, người tiếp nhận vị trí của Tiết Hoài Viễn chính là hắn. Tuy Vĩnh Ninh công chúa là chủ tử của mình, nhưng tuyệt đối sẽ không vì một tiểu nhân vật như hắn mà làm rùm beng lên đâu.

Khương Lê có một câu nói rất đúng: "Thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ tai ương". Hắn có tự mình hiểu rõ, hắn không phải thần tiên gì, mà chỉ là một tiểu quỷ có thể gặp tai ương bất cứ lúc nào, cho nên phải tự tìm đường sống. Hắn đã không cách nào ngăn cản Khương Lê lật lại vụ án cho Tiết Hoài Viễn, làm hỏng việc, Vĩnh Ninh công chúa có thể tước đi mạng sống của hắn bất cứ lúc nào, lại đắc tội nữ tử của Khương Nguyên Bách, hiện tại không đi còn đợi đến khi nào nữa? Vì vậy, sáng sớm hôm nay, Phùng Dụ Đường đã đến nha môn huyện, những chiếc hòm chuyển đến đều ở đây, hắn mang theo mấy thân tín, chỉ đợi xe ngựa đến đón người, liền vội vàng lên đường.

Chờ đến khi Khương Lê tìm được nhân chứng, bảy ngày sau, hắn đã cao chạy xa bay rồi. Còn về Khương Lê và Vĩnh Ninh công chúa, mặc kệ hai nàng tranh đấu ra sao, hắn đã đào tẩu, mọi chuyện đều chẳng liên quan gì đến hắn nữa!

Đang mải nghĩ ngợi, Phùng Dụ Đường bỗng nghe thấy bên ngoài có chút động tĩnh. Hắn giật mình, vội đứng bật dậy khỏi ghế, sai người thân tín mau chóng khiêng những rương chứa ngân phiếu và đồ cổ, còn mình đi trước ra cửa, vừa đi vừa cằn nhằn: "Đã dặn rồi phải khẽ khàng thôi, lỡ bị người ta phát hiện thì sao?"

Vừa dứt lời, Phùng Dụ Đường đã đến trước cửa nha môn, tiếng nói của hắn đột ngột im bặt, cả người sững sờ.

Đứng trước mặt hắn, chẳng phải ai khác, chính là Diệp Minh Dực và Khương Lê.

"Phùng đại nhân." Khương Lê mỉm cười với hắn.

Diệp Minh Dực gượng gạo đáp lại một nụ cười, trong lòng bỗng dấy lên nỗi bất an. Khương Lê cười hiền hòa, ngay cả Diệp Minh Dực cũng nhìn hắn với ánh mắt đầy ẩn ý. Nam nhân này vốn có vẻ ngoài thô kệch như phường thảo khấu, xưa nay vẫn lạnh lùng hằn học với hắn, sao nay lại tỏ ra ôn hòa như vậy?

"Khương nhị tiểu thư." Phùng Dụ Đường cố giấu đi sự dò xét trong lòng, hỏi Khương Lê: "Hai vị đến đây từ sớm tinh mơ, không biết có việc gì cần đến hạ quan?"

Thái độ này khác xa một trời một vực so với lần đầu gặp Khương Lê. Diệp Minh Dực khẽ liếc nhìn với vẻ khinh bỉ, chỉ là một kẻ xu nịnh, thấy người sang bắt quàng làm họ, thật bẩn mắt mà nhìn thêm.

Khương Lê không đáp lời Phùng Dụ Đường, mà nhìn qua vai hắn, tỏ vẻ ngạc nhiên: "Sao Phùng đại nhân lại khuân nhiều rương hòm thế này, chẳng hay là sắp sửa đi đâu xa chăng?"

Phùng Dụ Đường giật thót mình, vội quay lại ra hiệu cho thuộc hạ mau chóng khiêng những chiếc rương vào, cười xòa nói: "Làm gì có chuyện đó! Đây đều là đồ đạc lấy ra trước đây, giờ đang định cất lại thôi."

"Ra là vậy." Khương Lê mỉm cười: "Thế thì tốt quá, ta còn tưởng ngài sắp đi xa, vừa rồi còn e ngại không biết tính sao, nếu ngài đi rồi thì khó bề nhờ vả, ta còn có việc muốn nhờ ngài giúp đỡ."

Khương Lê nhìn thì ôn hòa dịu dàng, nhưng Phùng Dụ Đường hiểu rõ, vị tiểu mỹ nhân này không hiền lành như vẻ bề ngoài. Nghe Khương Lê có việc muốn nhờ, hắn chẳng những không thấy nhẹ nhõm, mà còn toát mồ hôi hột, dò hỏi: "Không biết nhị tiểu thư cần hạ quan giúp việc gì?"

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại