Đích Gả Thiên Kim – 121 (1)

Nhưng Khương Lê một khi đã về nhà, e rằng không dễ gì ra ngoài được trong một thời gian ngắn.

Yến Kinh không giống như chốn giang hồ, Khương gia cũng không giống Diệp gia, Diệp Minh Dục muốn từ trong đó cứu Khương Lê ra, cũng không biết có thành công hay không. Nếu vậy, chi bằng chuẩn bị hai phương án, chỉ cần Khương Lê tạm thời không ra được, Diệp Minh Dục cầm theo chỉ thị của Khương Lê, không cần Khương Lê ra mặt, cũng có thể giải quyết ổn thỏa mọi việc.

Khương Lê cười lắc đầu, nói: "Không được. Trong Yến Kinh, quan hệ giữa các quan lại rất phức tạp, Diệp gia là thương hộ, nếu có người muốn ém nhẹm, chuyện này bị ém nhẹm cũng có khả năng. Kéo con vào thì khác, vì sau lưng con là quan gia, tự nhiên sẽ gây chú ý. Vụ án Tiết gia, vốn dĩ phải càng ầm ĩ càng có cơ hội. Càng ầm ĩ, đối phương càng sốt ruột, sốt ruột sẽ để lộ sơ hở, cơ hội của chúng ta sẽ đến."

Nguồn và nội dung liên quan

"Nhưng mà…" Diệp Minh Dục do dự một chút, "Phía phụ thân con…"

"Không cần lo lắng, con sẽ thuyết phục ông ấy." Khương Lê cười nói. Khương Nguyên Bách là người thông minh, hiện tại hành động của nàng, phía Diệp gia đã đắc tội với Hữu Tướng, vụ án Tiết gia lại đắc tội với Vĩnh Ninh công chúa. Người đã đắc tội rồi, bề ngoài trước đây tưởng là yên ổn sẽ bị phá vỡ, một khi đã bắt đầu, muốn dừng bước lại rất khó.

Khương Nguyên Bách hiểu rõ đạo lý này, cưỡi hổ khó xuống, hiện tại ông ấy dù không muốn ra tay cũng không được. Cho nên chuyện này, hoặc là tiếp tục làm, cho đối phương một đòn nặng, hoặc là dừng lại giữa chừng, để đối phương giành tiên cơ.

Khương Nguyên Bách trên con đường quan trường, không giống như ông ta ở hậu trạch hồ đồ như vậy, rất tinh minh, Khương Lê tin rằng ông ta sẽ đưa ra lựa chọn giống như mình.

Bất quá… không biết Vĩnh Ninh ở Yến Kinh biết được mình đã làm những gì rồi, sẽ có biểu cảm gì nhỉ?

Yến Kinh nằm ở phương Bắc, mùa đông, không ngày nào là không có tuyết rơi.

Trong tuyết rơi dày đặc, người nghèo vẫn phải ra ngoài bán sức lao động để kiếm sống, mặc áo đơn mỏng manh, trên con đường đóng băng kiếm vài đồng tiền đồng trang trải cuộc sống hàng ngày.

Nhà giàu có thì tốt hơn nhiều, lò sưởi đốt nóng hổi, trong phủ cũng ấm áp, các tiểu thư còn có thể ngồi trong phòng, ôm lò sưởi tay do nha hoàn đưa, ngắm nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, ngâm thơ vẽ tranh, gảy đàn đọc sách.

Trong phủ công chúa, càng thêm ấm áp như mùa xuân.

Trên sàn trải tấm thảm len dài, thêu hoa văn phức tạp, đi chân trần lên cũng không thấy lạnh. Vì vậy, thiếu nữ tuổi xuân trên cao, ngay cả trong mùa đông, cũng mặc áo mỏng như sương, để lộ một góc yếm thêu hoa sen đôi, kiều diễm như hoa sen sắp nở vào mùa hè.

Nàng dụi đầu vào đầu gối của hắn.

Nam nhân ấy sinh ra tuấn tú ôn hòa, mỉm cười nhìn nữ nhân đáng yêu trên đầu gối mình.

Đôi môi đỏ mọng của nàng thốt ra những câu thơ tình tứ: "Đêm qua thiếp chẳng chải đầu, Tơ tóc xõa mượt bờ vai, Tay đưa gối chàng nũng nịu, Chỗ nào chẳng đáng thương thay…" Khi nói đến chữ cuối cùng, giọng nói nàng cố ý hạ thấp xuống đầy khiêu gợi, cổ ngẩng lên, đôi môi đỏ khẽ chạm lên bờ môi mỏng của hắn.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại