Đích Gả Thiên Kim – 122 (3)

 

Quý Thục Nhiên nghe nhắc đến Khương Ấu Dao, lập tức thừa cơ, nước mắt lưng tròng nói: "Lão gia, nương nói đúng, lần này Lê nhi thật sự quá đáng rồi. Ấu Dao chẳng làm gì, trước là chuyện Chu thế tử, giờ thiếp chẳng mong gì khác, chỉ mong có thể tìm cho Ấu Dao một mối hôn sự ổn thỏa. Lê nhi làm ầm ĩ thế này, trong kinh thành còn nhà nào tốt dám thân cận với chúng ta. Cái này, cái này, thiếp thật sự không còn cách nào nữa. Thiếp không phải mẫu thân của Lê nhi, ngày thường không dám trách mắng nó, thiếp không quản được nó. Lão gia, ngài là phụ thân của nó, ngài phải quản chứ!"

 

Quý Thục Nhiên lấy khăn tay lau nước mắt, không biết có phải thật lòng lo lắng cho Khương Ấu Dao hay không, trông có vẻ rất chân thật. Lời này nghe vào tai Khương Nguyên Bách cũng rất chói tai, ông trầm giọng nói: "Cái gì mà dám với không dám, nàng là phu nhân đại phòng, nó gọi nàng một tiếng mẫu thân, nàng có gì mà không dám quản! Sau này nó mà cãi lại, nàng cứ dẫn nó đến gặp ta! Ta không tin cả Khương gua này, không ai trị được nó. Mấy hôm trước ta thấy nó từ Thanh Thành sơn về có tiến bộ, giờ xem ra, nó vẫn như trước, ngang ngược không chịu nổi. Biết trước đã không nên đón nó về phủ!"

Quý Thục Nhiên vừa nghe, trong lòng mừng rỡ khôn xiết. Lời này của Khương Nguyên Bách, rõ ràng là đã thất vọng về Khương Lê. Chỉ cần Khương Nguyên Bách không còn áy náy với Khương Lê, hoàn toàn thất vọng, để Khương Nguyên Bách chán ghét Khương Lê, cũng chỉ là chuyện sớm muộn.

Khương lão phu nhân liếc nhìn Quý Thục Nhiên, bà không phải không biết Quý Thục Nhiên đang toan tính gì, chỉ bình thản nói: "Chuyện đã xảy ra rồi, trách cứ ai, để sau hãy nói. Việc cấp bách là bây giờ phải làm thế nào."

"Đúng vậy đại ca," Khương Nguyên Bình cũng nói: "Lê nhi vừa về kinh, cả kinh thành đều đang nhìn chúng ta, không thể để muội ấy tiếp tục như vậy được."

"Ta đã nghĩ kỹ rồi," Khương Nguyên Bách mặt mày sa sầm, "Đợi họ về phủ, ta sẽ nhốt con bé ấy lại, ai cũng không được gặp! Cái gì mà lật lại án oan, cái gì mà phong ba Đồng Hương, đều không liên quan đến nó, không liên quan đến Khương gia chúng ta! Bọn họ muốn làm ầm ĩ thế nào thì làm, dù sao Khương Lê cũng không được phép tham gia vào nữa! Không có Khương Lê, ta xem bọn họ cũng chẳng làm nên trò trống gì, cứ coi như một trò cười, người trong kinh cười chán rồi sẽ thôi."

Cười chán, chuyện này sẽ qua, sau này ai cũng đừng nhắc lại! Cứ coi như Khương gia ta đóng vai hề diễn một vở kịch, mua vui cho khán giả vậy!

Mọi người im lặng, xem ra, đây quả thực là cách tốt nhất rồi. Chuyện Khương Lê đã làm không thể thay đổi, chỉ có thể ngăn cản những việc nàng ta định làm tiếp theo. Bất kể vở kịch "lật án" của Khương Lê có thành công hay không, kết quả cuối cùng đều là Khương gia trở thành trò cười.

Khương Lê một tiểu cô nương, xen vào chuyện chính sự gì chứ? Tiết Hoài Viễn và nàng không thân không thích, vì sao lại ra sức giúp đỡ như vậy?

Nước miếng của người đời, đôi khi có thể dìm c.h.ế.t người, là vũ khí đáng sợ nhất.

Đang nói, Khương Cảnh Duệ từ bên ngoài chạy vào, vừa vào, liền nói: "Nghe nói Khương Lê đã về? Sao không thấy muội ấy."

Khương Nguyên Bách bực bội nói: "Chưa về."

"Sao có thể? Vừa về kinh mà không về phủ còn đi đâu được, còn ra thể thống gì!" Khương Nguyên Bách tức giận nói, trong lòng lại cảm thấy một tia bất an.

Khương Lê là người thông minh, lại có chủ kiến, khi nàng quyết định làm một việc, nhất định sẽ suy xét rất chu toàn. Chẳng lẽ đã nghĩ đến việc mình sẽ nhốt nàng, nên không về phủ, định ở bên ngoài?

Nghĩ đến đây, Khương Nguyên Bách càng tức giận, đây là hoàn toàn không coi ông là phụ thân ra gì. Hơn nữa, tưởng không về nhà là ông không làm gì được nàng sao? Chỉ cần vụ án này chưa đưa ra tòa, ông trói cũng phải trói Khương Lê về.

Khương Cảnh Duệ nhún vai, không nói gì nữa. Đúng lúc này, tên tiểu tư báo tin trở lại.

Lần này, hắn ta trông hoảng hốt hơn lần trước nhiều. Giữa mùa đông, mồ hôi trên trán chảy xuống theo gò má. Hắn nói: "Lão phu nhân, lão gia, nhị tiểu thư bọn họ không về phủ, bọn họ, bọn họ đi đến Trường An môn."

Trường An môn? Sắc mặt Khương Nguyên Bách đại biến.

"Bọn họ đi Trường An môn làm gì?" Khương Cảnh Duệ tò mò hỏi.

"Đến Trường An môn, đánh sư tử đá, kêu oan." Khương Nguyên Bách gằn từng chữ.

……

Trường An môn nằm ngay phía trước hoàng cung.

Vào những ngày đặc biệt, hoàng đế sẽ tổ chức lễ tế ở đây. Ngày thường có quan binh canh gác, không có mấy người lui tới.

Trong khoảng sân rộng lớn vuông vức, hai pho tượng sư tử đá cao lớn uy nghiêm sừng sững đứng đó. Trước mỗi pho tượng sư tử đá, lại có một chiếc trống lớn bằng da dê sơn đỏ. Dùi trống cũng ở trên đó, không biết có phải đã lâu không ai động đến hay không, mặt trống phủ một lớp bụi dày.

Đoàn xe dừng lại trước Trường An môn, Khương Lê nhảy xuống khỏi xe ngựa.

Lấy Trường An môn làm trung tâm, bốn phương tám hướng đều là đám đông hiếu kỳ. Đám đông thấy Khương Lê xuống xe ngựa, đều sáng mắt lên. Khương Lê mới là nhân vật chính của vở kịch này, Khương Lê đã xuất hiện, vở kịch hay sắp bắt đầu rồi.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại