Đích Gả Thiên Kim – 122 (4)

Trong tửu lâu cách đó không xa, cũng có một mỹ nhân áo đỏ, lơ đãng nhìn bóng dáng mảnh mai trước Trường An môn, dặn dò người bên cạnh: "Nhìn cho kỹ, đừng để kẻ nào thừa cơ, g.i.ế.c c.h.ế.t tiểu nha đầu."

"Vâng." Văn Kỷ lĩnh mệnh.

Khương Lê gây ra trận thế lớn như vậy, vị kia biết được, tự nhiên sẽ tức giận đến phát điên. Lại đúng là kẻ không kiêng dè gì, chỉ sợ sẽ ẩn mình trong đám đông ra tay với Khương Lê. Đã là người của mình, bị kẻ khác lấy mạng, hắn ta cũng mất mặt. Huống hồ hắn cũng muốn xem Khương Lê làm thế nào để lật ngược tình thế, nên nhất định phải bảo vệ nàng.

Khương Lê đi đến trước Trường An môn.

Hai tiểu tướng trước Trường An môn ngây người nhìn nàng chằm chằm.

Khương Lê quay người lại, Diệp Minh Dục đứng bên cạnh nàng. Bá tánh Đồng Hương đều im lặng, đến đây, họ đều biết phải làm gì.

"Ta suy đi tính lại, việc này không thể trì hoãn, vì vậy ta không về phủ, mà đến thẳng đây. Việc hôm nay chớ để ngày mai, hôm nay chúng ta đã đến Yên Kinh, vậy thì cứ làm việc đầu tiên luôn đi. Mọi người," nàng chỉ vào hai pho tượng sư tử đá, nói: "Ta cũng là lần đầu đến đây, đây chính là Trường An môn."

"Trường An môn, đánh sư tử đá, gióng trống kêu oan." Khương Lê nói: "Đây là cơ hội cuối cùng để có được công lý."

Nàng nghĩ, nếu năm đó nàng còn một hơi thở, có thể ra khỏi phủ Trạng Nguyên, việc đầu tiên phải làm cũng là chạy đến đây, cầm dùi trống, đánh sư tử đá, gióng trống kêu oan, trút hết nỗi oan khuất của mình. Nhưng, tình hình lúc đó, chưa chắc đã khả thi. Lúc đó đối thủ của nàng là Vĩnh Ninh công chúa, mà nàng chỉ có một mình. Vĩnh Ninh công chúa chỉ cần vẫy tay một cái, là có thể dễ dàng xóa sạch chứng cứ của nàng, cũng giống như mạng sống của nàng vậy.

Bây giờ khác rồi, với thân phận Khương nhị tiểu thư, cả người dân Yên Kinh từ quan lại quyền quý đến dân thường, đều quan tâm đến chuyện này. Hơn nữa bên cạnh nàng, còn có nhiều người như vậy. Vĩnh Ninh lần này muốn xóa sạch dấu vết, e rằng sẽ có chút khó khăn.

Hơn nữa nàng cũng sẽ không cho Vĩnh Ninh cơ hội này.

Khương Lê đối diện với bá tánh Đồng Hương, nói: "Trên đời này, công bằng và chính nghĩa vốn đã khó có được, đôi khi, đánh đổi cả tính mạng cũng chưa chắc có được. May mắn là chúng ta ít nhất đã có được cơ hội này, dù cơ hội này cũng không phải tự nhiên mà có." Dừng một chút, nàng mới nói tiếp: "Dân kiện quan như con g.i.ế.c phụ thân, tội đánh năm mươi trượng. Đánh con sư tử đá này, đánh trống kêu oan này, sẽ phải chịu năm mươi trượng. Nếu thắng, tất nhiên mọi người đều vui mừng, nếu thua, nhẹ thì không lật lại được án, bị đánh trượng, nặng thì mất cả mạng.”

Bá tánh Đồng Hương nhìn nhau, dân chúng Yên Kinh cũng thì thầm to nhỏ. Ngay cả Đồng Tri Dương và những người trong xe tù cũng có chút ngạc nhiên. Bọn họ đều không biết còn có những nguyên do này.

Khương Lê nói: "Những điều này, đổi lấy một sự công bằng và chính nghĩa, nhưng chưa chắc đã biết kết quả. Ai nguyện ý đứng ra? Đánh trống kêu oan này?"

Chịu năm mươi trượng, ít nhất cũng mất nửa cái mạng, có người yếu ớt, có thể mất mạng như chơi. Như vậy, cho dù thắng kiện, cái giá phải trả cũng quá đắt.

Đám đông lập tức xôn xao.

Nàng sắc mặt thản nhiên, dường như cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, chẳng hề cảm thấy việc mình làm có gì không đúng. Phải biết rằng, nàng và Tiết Hoài Viễn không có bất kỳ quan hệ gì, vậy mà đã làm nhiều việc cho Tiết Hoài Viễn, thậm chí nguyện ý liều mạng.

"Sao có thể để nhị tiểu thư phải nhọc lòng." Một người từ trong đám đông bước ra, bình tĩnh nói: "Ta thề sống c.h.ế.t đi theo đại nhân, lật lại án oan cho đại nhân, là trách nhiệm của kẻ làm thuộc hạ. Trống kêu oan này, để ta đánh." Người đó chính là Bành Tiếu.

"Kẻ này cũng xin góp sức." Hà Quân hiên ngang đứng ra: "Năm mươi trượng hình, so với cực hình ta phải chịu ở Đồng Hương dưới tay lũ tham quan ô lại, nào có thấm tháp gì. Ta cũng xin được đồng hành."

"Còn có huynh đệ ta nữa." Cổ Đại và Cổ Nhị cũng tiến lên, "Đánh trống kêu oan thôi mà, hai anh em ta xin được góp phần!"

Diệp Minh Dục cười vang, nói: "Mấy người tay yếu chân mềm thì thôi. Da ta dày thịt ta chắc, nào sợ roi vọt. Cả đời chưa được đánh trống kêu oan, để ta!"

 

“Chớ ai tranh với ta, việc này há có thể thiếu ta." Trương đồ tể cũng bước ra, "Các ngươi sức vóc yếu ớt, ta mổ heo quen rồi, sức mạnh hơn người, đánh một tiếng, đảm bảo cả kinh thành đều nghe thấy, để ta!"

"Để ta!"

"Để ta!"

"Để ta!"

Như bị lay động, người dân Đồng Hương lần lượt đứng ra, ai nấy đều muốn là người đánh trống kêu oan.

 

Xem ra quả là oan khuất ngút trời, xem ra cũng chẳng hề sợ hãi.

Bách tính kinh thành chứng kiến cảnh này, dần dần im bặt. Dù họ đến đây với tâm lý xem trò vui, nhưng lòng người ai cũng làm bằng da bằng thịt. Bao người kiên quyết như vậy, xem ra sự tình chẳng hề đơn giản.

Nhị tiểu thư Khương gia đứng giữa đám đông, nàng như cột trụ tinh thần của mọi người, vài lời ngắn ngủi của nàng, chính là tiếng lòng của dân chúng nơi đây, họ nguyện ý đi theo nàng, vì nàng có thể mang đến cho họ hy vọng. Cho dù hy vọng mong manh, gian nan, hy vọng vẫn là hy vọng.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại