Đích Gả Thiên Kim – 124 (4)

Vừa hay tin, Vĩnh Ninh công chúa lập tức phái người đến Trường An môn, định ám sát Phùng Dụ Đường để bịt đầu mối, nhưng người của Khương Lê quả là cao tay, đám sát thủ mà nàng phái đi đều không thành công.

Tiếp đó đến đêm, Vĩnh Ninh công chúa lại phái thêm người đến khách điếm nơi dân chúng Đồng Hương đang ở, nhưng nơi đó được canh phòng nghiêm ngặt, lần này vẫn không thể ra tay. Vĩnh Ninh công chúa không phải kẻ ngu ngốc, nàng tự hỏi làm sao Khương Lê có thể tìm được những người giỏi giang như vậy, người cữu cữu to con của nàng ta nhiều lắm cũng chỉ là một kẻ giang hồ, không thể nào đấu lại được người của nàng. Lần này, Vĩnh Ninh công chúa mơ hồ nhận ra, có lẽ phía sau Khương Lê cũng có kẻ chống lưng.

Nhưng dù nghĩ nát óc, nàng vẫn không tìm ra manh mối nào. Liên tiếp thất bại khiến Vĩnh Ninh công chúa vô cùng bực bội. Nàng không sợ Phùng Dụ Đường khai ra tên mình, hắn ta không có cái gan đó, cũng chẳng có chứng cứ gì để liên lụy đến nàng. Điều khiến nàng căm phẫn là Khương Lê lại dám cả gan cứu Tiết Hoài Viễn ra ngoài.

Đó là Tiết Hoài Viễn, phụ thân của Tiết Phương Phỉ! Nàng muốn diệt trừ cả Tiết gia, bất cứ kẻ nào Tiết gia còn sống sót đều khiến nàng khó chịu!

Vĩnh Ninh công chúa vốn đã ghét Khương Lê. Tiết Phương Phỉ đàn hay, Khương Lê cũng đàn hay. Tiết Phương Phỉ tài hoa hơn người, Khương Lê lại đỗ đầu kỳ thi ở Minh Nghĩa đường. Khương Lê và Tiết Phương Phỉ có quá nhiều điểm chung, mỗi lần nhìn thấy Khương Lê, Vĩnh Ninh công chúa lại càng thêm chán ghét.

Giờ đây, Khương Lê lại càng phá hỏng kế hoạch của nàng ta, cứu Tiết Hoài Viễn ra ngoài! Thật đáng ghét!

"Vĩnh Ninh, hãy bỏ qua chuyện này đi." Thẩm Ngọc Dung nói.

Vĩnh Ninh công chúa ngẩng đầu, nhìn hắn hỏi: "Thẩm lang, ý chàng là sao?"

"Vụ án của Tiết Hoài Viễn, nàng đừng nhúng tay vào nữa. Dù Khương Lê có mang theo dân chúng Đồng Hương đến kinh thành kêu oan trước mặt Hoàng thượng, cũng không thể nào liên lụy đến nàng. Nhưng nếu nàng còn gây thêm chuyện, thì khó mà nói trước được."

Vĩnh Ninh giật thót trong lòng, nhìn Thẩm Ngọc Dung, không nói nên lời.

Nàng không hề nói cho Thẩm Ngọc Dung biết chuyện Tiết gia, cũng không nói cho hắn biết nàng đã ra lệnh cho Phùng Dụ Đường tống giam Tiết Hoài Viễn. Riêng tư Thẩm Ngọc Dung có biết hay không, nàng cũng không rõ lắm. Nhưng Vĩnh Ninh đoán hắn không biết, bởi với tính cách của Thẩm Ngọc Dung, nếu biết chuyện, hắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn, hắn vẫn còn chút tình cảm với Tiết Phương Phỉ, sao có thể nhẫn tâm nhìn phụ thân nàng chịu khổ.

Khương Lê mang Tiết Hoài Viễn về kinh, Vĩnh Ninh sốt sắng muốn bịt đầu mối, ngoài việc không muốn liên lụy đến bản thân, nàng càng không muốn Thẩm Ngọc Dung biết chuyện. Tất nhiên điều này là không thể, sự việc ầm ĩ như vậy, dù thế nào Thẩm Ngọc Dung cũng sẽ biết.

Hắn đã biết từ lâu, thậm chí còn biết những việc nàng lén lút sai Phùng Dụ Đường làm với Tiết Hoài Viễn, nhưng không rõ vì mục đích gì, hắn không hề ngăn cản, cứ lặng lẽ đứng nhìn nàng làm tất cả.

Vĩnh Ninh công chúa bỗng cảm thấy hoang mang, nam nhân này, có thật lòng yêu Tiết Phương Phỉ không? Nếu yêu, sao có thể nhẫn tâm đến vậy? Hắn có yêu nàng không? Đối với nàng, hắn có phải cũng…

Lạnh lùng như vậy không?

"Vĩnh Ninh," giọng nói của hắn mang theo sự dịu dàng đầy lý trí, "Ta không muốn nàng gặp chuyện không may."

Hắn hiếm khi nói những lời ngọt ngào như vậy, tuy Vĩnh Ninh công chúa biết chàng học rộng tài cao, có thể viết nên những áng văn chương tuyệt đẹp, nói một hai câu dễ nghe hẳn không phải chuyện khó. Nhưng hắn luôn dè dặt, đừng nói là lời đường mật, ngay cả những lời quan tâm ân cần cũng chẳng phải ngày nào nàng cũng được nghe.

Nhưng hôm nay hắn đã nói, nhìn nàng, bằng tất cả sự chân thành.

Thế là mọi hoang mang và bất an trong lòng Vĩnh Ninh tan biến, nàng lại một lần nữa chìm đắm trong ánh mắt sâu thẳm của hắn.

"Ta chỉ cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ," Vĩnh Ninh công chúa nói. "Đây chỉ là một vụ án nhỏ ở địa phương, dù Khương Lê có dẫn người đến Trường An đánh trống kêu oan cũng không đến mức khiến Hình bộ lập tức vào cuộc điều tra. Cho dù có điều tra, Hoàng huynh cũng không cần phải đích thân giám sát. Kinh thành mỗi ngày có biết bao nhiêu việc lớn nhỏ, đâu thể chuyện gì Hoàng huynh cũng phải quan tâm. Nhưng Hoàng thượng không chỉ quan tâm, mà xem ra còn rất nghiêm túc."

"Thẩm lang, chàng thông minh, chàng có nghĩ ra vì sao Hoàng thượng lại làm như vậy không?"

Thẩm Ngọc Dung lắc đầu.

Hắn quả thật không biết, bởi vì hành động của Hoàng thượng thật sự khác thường.

Hắn lại không khỏi nghĩ đến, nếu như Tiết Phương Phỉ còn ở đây thì tốt rồi, nàng thông minh tuyệt đỉnh, cùng nàng bàn bạc vài câu, có lẽ sẽ có thể biết được chân tướng.

Đáng tiếc, Tiết Phương Phỉ chỉ có một, mà người đó đã c.h.ế.t rồi.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại