Đoá Hoa Cao Lãnh – Chương 11,12: Hối hận thì đã muộn rồi.

11.

Sinh nhật lần thứ sáu mươi của ông cụ nhà họ Mạnh, các nhân vật quyền quý đều được mời dự tiệc. 

Tô Chu Nguyệt, rủ tôi đi cùng. 

Ban đầu tôi định từ chối, nhưng nghĩ đến Mạnh Quan Hạc, tôi liền mặt dày đi. 

Lời cảnh báo của tam ca tôi nghe đấy, nhưng không để tâm lắm. 

Dù sao thì Mạnh Quan Hạc ngày trước cũng đã là quá khứ rồi. Bây giờ anh ấy chỉ là một giáo sư đại học. Từ đầu mục đích chính của tôi là gả vào nhà họ Mạnh, còn Mạnh Quan Hạc chỉ là tấm vé vào cửa. 

Nghĩ vậy, mọi phiền muộn của tôi đều biến mất. Tìm lại mục tiêu ban đầu, mọi thứ trở nên đơn giản hơn. 

Tình yêu là thứ mơ hồ không quan trọng. Chồng đẹp trai giàu có, không gây phiền mới là quan trọng nhất. 

Đến nhà họ Mạnh chào hỏi bạn thân, cô ấy hỏi tôi có còn thích Mạnh Quan Hạc không. 

Tôi gật đầu liên tục. 

Cô ấy nói: "Có một người phụ nữ dạo này đi gần với đại ca lắm." 

"Tôi hỏi A Đình, anh ấy nói đó là tri kỷ của đại ca." 

"Tôi thấy trong mắt cô ta toàn là tình cảm, đối thủ của cậu không đơn giản đâu." 

Tôi nghĩ đến người phụ nữ mặc váy đỏ trong bữa tiệc riêng lần trước. 

Vừa thấy bóng dáng Mạnh Quan Hạc, tôi liền tiến thẳng về phía anh ấy. Thấy tôi, anh cũng không ngạc nhiên, nhưng thái độ lại lạnh lùng, xa cách. 

Người phụ nữ mặc váy đỏ quen thuộc cũng ở đó. Vẫn là chiếc váy đỏ. 

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn rõ mặt cô ta. Đối phương có dáng người hoàn hảo, đầy vẻ nữ tính. Đuôi mắt cong lên, lông mày ánh mắt đều toát ra sự quyến rũ. 

Tôi nhìn đến ngây người, suýt chút nữa thì chảy nước miếng.  Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333

Quên mất cả việc cô ta là tình địch của mình. 

Thấy tôi nhìn chằm chằm vào mình, cô ta cười vui vẻ. 

Cô ấy nói với Mạnh Quan Hạc: "Con bé nhà anh đấy à, thấy tôi là đứng yên không bước nổi nữa." 

Mạnh Quan Hạc bước lên một bước, che khuất tầm nhìn của tôi. Tôi chợt nhớ lại mục đích của mình, liền ôm chặt cánh tay của Mạnh Quan Hạc. 

Tôi nói với người đẹp trước mặt: "Tôi không phải là con nít." 

Người đẹp nhìn hành động của tôi, cười càng vui hơn: "Cậu không định giới thiệu à, A Hạc?" 

Mạnh Quan Hạc liếc tôi một cái, nói: "Không cần thiết." 

Sau đó anh rút tay ra. 

Tôi tức giận trừng mắt nhìn anh rồi bỏ đi. 

Trước đây còn đối đầu với tam ca, rõ ràng là có tình cảm với tôi. Giờ lại giả bộ lạnh lùng. 

Giả vờ đi, cứ tiếp tục giả vờ đi. 

Tôi tức giận, bắt đầu trò chuyện với những chàng trai trẻ ưu tú có mặt tại bữa tiệc. 

"Đường An Ý." 

Trong lúc trò chuyện, bên cạnh xuất hiện một người tôi rất quen thuộc. 

Tôi nhìn đối phương, ngạc nhiên: "Giang Dực." 

"Thật là cậu à, đã lâu không gặp." Ánh mắt của Giang Dực ấm áp, khiến tim tôi đập nhanh hơn một nhịp. 

Người tôi từng thầm yêu khi còn trẻ nay gặp lại, tôi như trở về thời học sinh. 

"Cậu, cậu về nước rồi à?" 

Giang Dực gật đầu, cậu ấy không thay đổi nhiều so với lúc còn trẻ. Giọng nói vẫn dịu dàng, khí chất vẫn ôn hòa. 

Toàn bộ tâm trí tôi bị ánh trăng sáng Giang Dực bất ngờ xuất hiện chiếm lấy. Hoàn toàn không biết Mạnh Quan Hạc vẫn đang nhìn tôi, trong mắt dần dần dậy lên cơn bão. 

Giang Dực nói chuyện rất tự nhiên, kể về những người lẫn chuyện thời học sinh. Khoảng cách tám năm xa cách lập tức được rút ngắn. Rượu cạn ly này đến ly khác, đầu tôi bắt đầu choáng váng. 

Không biết từ khi nào tôi đã rời khỏi bữa tiệc. 

Giang Dực đỡ tôi đi đến trước một chiếc xe: "Cậu say rồi, để tôi đưa cậu về nhà." 

Tôi có linh cảm không đúng, liền đẩy tay cậu ấy ra. 

"Tôi phải chào tạm biệt Chu Nguyệt đã." 

Giang Dực nắm lấy tôi, nhẹ giọng nói: "Tôi đã nói với cô ấy rồi, cậu không cần quay lại nữa." 

Tôi lắc đầu: "Không được, tôi phải đi tìm Mạnh Quan Hạc." 

"Không thể để anh ấy bị người phụ nữ khác cướp mất." 

Tôi muốn đi, nhưng Giang Dực cứ kéo tôi lại không buông. 

Dần dần cậu ấy mất kiên nhẫn, chửi một câu: "Mẹ kiếp, sao mà khó xử lý vậy." 

Lớn tiếng kêu cứu. 

Giang Dực đã hoàn toàn xé bỏ lớp vỏ ngụy trang, nghe thấy tiếng tôi kêu cứu liền giơ tay định tát tôi. Ngay giây sau, cậu ta bị ai đó tóm lấy cổ áo rồi đá một cú. 

Người đó có sức mạnh rất lớn, đá một cái mà Giang Dực không đứng dậy nổi. Hai vệ sĩ mặc đồ đen bước ra, nhét giẻ vào miệng Giang Dực rồi lôi đi. 

Tôi nhìn vào khuôn mặt của Mạnh Quan Hạc, cuối cùng cũng sợ hãi mà bật khóc. Bất chấp vẻ mặt u ám đó, tôi lao vào ôm anh, khóc nức nở. 

Anh không an ủi tôi mà còn đánh mạnh vào m.ô.n.g tôi. Lực tay rất lớn, đau đến mức tôi chửi anh. 

Đổi lại là hình phạt còn nặng hơn, cuối cùng tôi vừa khóc vừa cầu xin: "Đừng đánh nữa." 

"Đau quá." 

Giọng Mạnh Quan Hạc lạnh lùng: "Đau thì mới nhớ lâu."

12.

Tôi được Mạnh Quan Hạc bế vào phòng anh. Nghe thấy anh gọi điện thoại bảo bác sĩ đến. 

Tôi cảm thấy m.á.u trong cơ thể mình như sôi lên, cả người như bị thiêu đốt, không ngừng cọ vào người Mạnh Quan Hạc. 

Khó chịu đến mức tôi khóc: "Mạnh Quan Hạc, tôi khó chịu quá." 

Anh ngồi bên cạnh, không hề động lòng. Để mặc tôi xoay người, bình thản nhìn tôi trong sự khổ sở. 

Tôi biết mình đã uống phải rượu bị bỏ thêm thứ gì đó. Sự thờ ơ của Mạnh Quan Hạc khiến tôi vừa tủi thân vừa tức giận. 

Cảm giác thất bại tràn ngập. 

Tôi nổi giận mắng anh: "Anh có phải là đàn ông không, anh không làm được à!" 

Anh không hề tức giận, đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi chằm chằm. Giọng điệu nhẹ nhàng: "Không phải em đã nói tôi vừa già vừa không làm được sao?" 

Tôi bị nghẹn lời. 

Anh quả nhiên đang trả đũa tôi. 

Tôi bỗng trở nên táo bạo, trực tiếp ngồi lên người Mạnh Quan Hạc: "Anh không làm được thì để tôi." 

Anh khẽ bật cười: "Được thôi, em biết làm không?" 

Tôi thật sự không biết, chỉ có thể theo bản năng hôn nhẹ lên anh. 

Vụng về, thiếu kinh nghiệm. 

Ánh mắt của Mạnh Quan Hạc dần trở nên u ám. Anh mở lòng, để tôi chủ động. Nhưng tôi hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào, giả vờ thành thạo nhưng thực tế đã xấu hổ đến mức run rẩy. 

Cuối cùng tôi không biết phải làm gì tiếp theo. 

Tôi khó chịu vùi mặt vào vai anh, cắn anh. 

Lòng bàn tay anh ôm lấy gáy tôi, nhẹ nhàng vuốt ve. 

Giọng anh đã trở nên khàn khàn, anh hỏi tôi: "Bây giờ anh cho em hai lựa chọn." 

"Một là đợi bác sĩ đến giải quyết, hai là để anh giúp em giải quyết." 

"Em chọn cái nào?" 

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt anh. Do dự một lúc rồi nói: "Nếu chọn anh, anh hứa sẽ làm chồng em chứ?" 

Trong đôi mắt sâu thẳm của Mạnh Quan Hạc ẩn chứa cơn sóng dữ. 

Anh trả lời tôi một chữ: "Được." 

Tôi lập tức nói: "Chọn anh, chọn anh." 

Mạnh Quan Hạc nắm lấy eo tôi, cúi xuống cắn lên môi tôi. Không giống như vẻ lạnh lùng của anh thường ngày, nụ hôn của anh vừa sâu vừa mãnh liệt. 

Toàn thân tôi mềm nhũn, đầu óc nóng bừng đến mức mất khả năng suy nghĩ. 

Cơn sóng dục vọng cuốn lên, tôi bị nhấn chìm trong đó. Cùng với những con sóng dữ dội, tôi chìm đắm trong sự trôi nổi. Cảm giác ngạt thở đến đỉnh điểm khiến tôi không chịu nổi. 

Tôi vô thức muốn trốn thoát. Nhưng mỗi lần cố thoát khỏi mặt nước, chân tôi lại bị dây tảo dưới nước quấn lấy, kéo tôi trở lại. 

Cơn sóng càng dữ dội hơn. 

Tôi khóc thét: "Không muốn nữa." 

Cùng với những cú va chạm sâu hơn, giọng nói khàn khàn của anh vang lên bên tai tôi: "Còn chịu được không?" 

"Tôi sai rồi." 

Ngón tay của Mạnh Quan Hạc lướt qua từng tấc da thịt run rẩy của tôi, anh cười nhẹ nói: "Hối hận thì đã muộn rồi." 

Suốt đêm không ngủ, gần sáng tôi mới được ngủ yên. 

Khi tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn ai. 

Tôi vẫn ở trong phòng của Mạnh Quan Hạc. Bên cạnh còn có quần áo sạch để thay. 

Vừa bước vào phòng tắm, tôi giật mình. Cả người đầy những vết tích loang lổ, nhìn thật đáng sợ. 

Từng mảnh ký ức của đêm qua dần trở lại rõ ràng. 

Tôi ôm mặt, cảm giác như mình bị hơi nước làm chín đỏ.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại