Đoá Hoa Cao Lãnh – Chương 13,14: Không hối hận, không hối hận.

13.

Tôi đã qua đêm ở phòng của Mạnh Quan Hạc, giờ thì cả nhà họ Mạnh đều biết chuyện đó. 

Mạnh Quan Hạc dẫn tôi đi gặp gia đình anh, thông báo với giọng điệu chắc nịch, nói tôi và anh sẽ kết hôn. 

Mạnh Quan Đình trông rất khó chịu. 

Tô Chu Nguyệt kéo tôi vào phòng cô ấy nói chuyện cả buổi, lo lắng hỏi tôi: "Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?" 

"Tất nhiên rồi, mình thích Mạnh Quan Hạc, không chỉ vì cậu đâu." 

"Dĩ nhiên cậu là một phần quan trọng." 

Tô Chu Nguyệt ôm tôi, nói: "An An, mình luôn mong cậu hạnh phúc và vui vẻ." 

"Mình rất vui khi cậu đến nhà họ Mạnh, nhưng mình còn mong cậu tìm được hạnh phúc của riêng mình." 

"Anh cả là người mình không hiểu rõ lắm, A Đình rất kính trọng anh ấy, không bao giờ tiết lộ nhiều về anh cả." 

"Nhưng mình nghe vài tin đồn về quá khứ của anh ấy, anh ấy không đơn giản như cậu nghĩ đâu." 

Tôi vỗ nhẹ lưng bạn thân: "Mình biết tất cả những điều cậu nói." 

"Mình đã suy nghĩ kỹ rồi, cậu cứ yên tâm." 

14.

Mạnh Quan Hạc là người làm việc nhanh gọn, ngay hôm sau đã đưa tôi đi đăng ký kết hôn. 

Cầm cuốn sổ đỏ trong tay, tôi cảm thấy hơi không thực. 

Vậy là đã kết hôn rồi. 

Mạnh Quan Hạc thực sự đã trở thành chồng tôi. 

Nhìn khung cảnh bên ngoài cửa xe lướt qua, tôi hỏi Mạnh Quan Hạc: "Anh định đưa em đi đâu?" 

Đèn đỏ, Mạnh Quan Hạc dừng xe.  Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333

Anh quay lại nhìn tôi, giọng điềm tĩnh: "Khách sạn." 

"Đến… đến khách sạn làm gì?" 

Mạnh Quan Hạc không nói gì, đôi mắt đen thẳm nhìn chằm chằm vào mặt tôi. 

Ánh mắt đó làm tôi đỏ mặt. 

Đột nhiên anh đưa tay lên, bóp nhẹ cằm tôi: "Sao dễ đỏ mặt thế." 

"Đang nghĩ gì đấy?" 

"Nghĩ về dáng vẻ không mặc quần áo của anh, hay là về cảnh hôm qua em chủ động?" 

Mạnh Quan Hạc nói những lời này mà không hề biến sắc, nếu không nghe kỹ còn tưởng anh đang hỏi "Ăn cơm chưa?" 

Ngón tay của anh nhẹ nhàng vuốt ve chỗ da môi bị nứt của tôi. 

Ánh mắt của Mạnh Quan Hạc trở nên u ám: "Thích tay của anh à, hử?" 

Tôi lập tức nhả ra, cơ thể lùi lại phía sau. 

Tôi chỉ mạnh miệng thôi. Thực tế thì tôi chẳng làm gì được. 

Chủ động trêu chọc Mạnh Quan Hạc là một chuyện, nhưng khi anh chủ động thì tôi không đỡ nổi. 

Mặt tôi đỏ bừng. 

"Giáo sư Mạnh, ban ngày ban mặt mà anh dám giở trò lưu manh!" 

Đèn xanh bật sáng, Mạnh Quan Hạc thu ánh mắt lại, tập trung lái xe. Trông nghiêm túc như thể vừa rồi chỉ là tưởng tượng của tôi. 

Cái gọi là "cao lãnh chi hoa" (bông hoa trên cao) thật ra chỉ là kẻ bại hoại ngụy trang. 

Giả vờ rất giỏi. 

Mạnh Quan Hạc chở tôi về chỗ ở, bảo tôi trong vài ngày tới tranh thủ sắp xếp đồ đạc để dọn đến sống với anh. 

Tôi gật đầu: "À, còn Giang Dực thì sao?" 

Mạnh Quan Hạc liếc nhìn tôi một cái, tôi vội lảng ánh mắt đi: "Đã bị anh đánh gãy chân, báo cảnh sát đưa vào t/ù rồi." 

Anh thản nhiên nói, thấy tôi im lặng anh cười nhạt: "Sao, vẫn còn nhớ hắn à?" 

Đột nhiên Mạnh Quan Hạc nói với tôi: "Đường An Ý, chắc ba của em đã nói với em về anh rồi." 

"Anh không phải người tốt, ngược lại, anh là kẻ thù dai." 

"Ai chọc giận anh, ai phản bội anh, đều không có kết cục tốt." 

"Em nên ngoan ngoãn, giờ hối hận cũng đã muộn rồi." 

"Ai nhớ hắn chứ, em đâu có đi/ên, loại c/ặn b/ã như thế đáng đời mà." Tôi im lặng, chỉ nghĩ rằng có người như tự dưng mục nát hết. 

Hoặc có lẽ từ đầu người ta đã tồi tệ, chỉ là những cảm xúc tuổi trẻ đã phủ lên họ ánh sáng. 

Khiến mình không thấy rõ bản chất thật của họ. 

Cái gọi là "bạch nguyệt quang" chỉ là ảo tưởng của tôi khi còn trẻ mà thôi. 

Nhìn vào gương mặt của Mạnh Quan Hạc, tôi tiến lại gần hôn một cái: "Không hối hận, không hối hận, giáo sư Mạnh là điều ước của em thành hiện thực." 

Rồi tôi mở cửa xe chạy xuống. Ai ngờ Mạnh Quan Hạc quay xe, chặn đường tôi. 

Cửa sổ ghế lái mở ra, tôi cúi người hỏi: "Sao vậy?" 

Anh đột nhiên vươn người ra, túm lấy cổ áo tôi, kéo tôi lại gần. 

Hôn lên môi. 

Tiếng nước ám muội vang lên khiến mặt tôi lại đỏ bừng. 

Anh không quấn quýt quá lâu, khi tôi sắp không thở nổi, anh mới buông tha cho tôi. 

Để lại một câu: "Anh đi dạy đây." 

Rồi chiếc xe phóng đi mất. 

Tôi đứng lại một mình, tim đập loạn nhịp.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại