Đoá Hoa Cao Lãnh – Chương 3,4: Muốn thấy anh ấy không mặc gì cơ.

3.

Mạnh Quan Hạc không dễ lay chuyển, rất khó theo đuổi.  

Sau một tháng theo đuổi, tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.  

Lần trước trời mưa rất to, nhưng tôi vẫn không ngại mưa gió đi nghe anh giảng bài, kết quả là bị cảm. Hôm nay đến nghe giảng, tôi cảm thấy uể oải, nằm gục xuống bàn rồi vô tình ngủ quên.  

Cho đến khi nghe thấy Mạnh Quan Hạc gọi tên mình. Tôi mới khó chịu ngẩng đầu lên từ khuỷu tay, đầu óc mơ màng.  

Anh chạm vào trán tôi, nhíu mày: "Em bị sốt rồi."  

Anh định rút tay về, tôi liền vội vàng nắm chặt lấy. Mặt tôi áp vào tay anh, lẩm bẩm trong vô thức: "Lạnh lạnh, dễ chịu quá."  

Cả người Mạnh Quan Hạc cứng đờ, đôi môi mím chặt lại.  

Chắc là tôi bị sốt đến mơ hồ rồi, thực sự coi anh là chồng.  

Tôi ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn anh đầy ấm ức: "Chồng, em khó chịu quá."  

Cuối cùng, Mạnh Quan Hạc đành bế tôi ra khỏi lớp học.  

Ý thức của tôi mơ hồ, lúc tỉnh lúc mê. Chỉ biết rằng mình được anh ấy bế lên xe.  

Vì tôi cứ bám chặt không buông nên anh phải gọi tài xế đến. 

 Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333

Trong xe, tôi giống như một con gấu koala quấn lấy anh không buông.  

Đèn đỏ nhiều, xe cứ đi rồi dừng.  

Tôi khó chịu, cọ cọ vào người anh.  

Ánh mắt của Mạnh Quan Hạc tối lại, anh cố gắng đẩy tôi ra. Trong lúc cử động, tay tôi vô tình chạm vào thứ gì đó, tôi càu nhàu: 

"Đừng đụng vào em."  

Cơ thể Mạnh Quan Hạc cứng ngắc, hơi thở trở nên gấp gáp hơn. Anh nắm lấy tay tôi, giọng khàn khàn cố kiềm chế: "Ngoan, buông tay ra."  

Tôi đáp: "Không buông."  

Tôi dụi mặt vào vai anh phản đối.  

Giọng của Mạnh Quan Hạc trầm hơn: "Đường An Ý!"  

Tôi tiếp tục lấn tới: "Anh đồng ý làm chồng em có được không?" 

 

Lần này Mạnh Quan Hạc thực sự nghiêm túc hành động. Anh nhanh chóng gỡ tôi ra khỏi người anh.  

Trước đây anh luôn nhường nhịn những trò nghịch ngợm của tôi, nhưng giờ thì có chút tức giận rồi. Anh rút dây thắt lưng buộc c.h.ặ.t t.a.y tôi không để tôi cử động nữa.

  

Đôi tay đẹp như ngọc siết chặt cằm tôi.  

Tôi nghe thấy giọng anh, mang theo hàm ý cảnh cáo: "Nếu em còn làm loạn nữa, anh sẽ vứt em ra khỏi xe."  

Tôi ngơ ngác nhìn anh, có chút sợ hãi.  

Trên gương mặt lạnh lùng thiếu kiên nhẫn của anh, đôi mắt đen sâu thẳm mang theo cảm xúc quen thuộc nào đó. Nó khiến tôi nhớ đến một người, anh họ của tôi, tôi hay gọi anh ấy là Tam Ca – một người từng lăn lộn trong giang hồ với mùi m/áu ta/nh nồng nặc.  

Dù anh ấy đã cố gắng kiềm chế khi ở cạnh chúng tôi, nhưng cái khí chất sát khí ấy vẫn không giấu nổi.  

Mỗi lần gặp anh ấy, tôi đều sợ hãi.  

"Từ giờ không được đến trường nữa."  

"Nghe thấy thì gật đầu."  

Tôi đau đến mức lùi lại, bộ não đang rối loạn vì sốt dần tỉnh táo hơn trước sự đe dọa của anh.  

Tôi gật đầu dưới ánh mắt của anh.  

Mạnh Quan Hạc quan sát biểu cảm của tôi một lúc, sau đó mới thả tay ra.  

Ánh mắt anh dừng lại ở môi tôi, khẽ nhíu mày.  

Anh nói một câu: "Yếu đuối."  

Tôi không cần nhìn cũng biết, nơi anh chạm vào chắc chắn đã đỏ lên thấy rõ.  

Phần còn lại của chuyến đi, tôi im lặng co ro ngồi ở một góc rồi thiếp đi.  

4.

Tỉnh dậy đã thấy mình đang ở bệnh viện.  

Bạn thân Tô Chu Nguyệt đang ở bên cạnh.  

Tôi ôm cô ấy, ấm ức khóc: "Cuối cùng cậu cũng đi tuần trăng mật về rồi."  

"Không phải có chồng là quên tớ luôn đấy chứ."  

Cô ấy bất lực cười: "Đừng lảm nhảm nữa, cậu sốt đến 40 độ, suýt nữa thì thành ngốc luôn rồi."  

"Tay còn đang truyền dịch kìa, mau nằm xuống đi."  

Tôi nằm xuống, nhìn quanh phòng bệnh một vòng. Một lát sau mới hỏi: "Sao cậu biết tớ ở đây?"  

"Ai đưa cậu đến bệnh viện thì người đó báo cho tớ." Tô Chu Nguyệt nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét: "Sao cậu lại dính dáng đến anh trai của A Đình thế?"  

Nhắc đến Mạnh Quan Hạc, tôi lại nhớ đến cảnh tượng trong xe.  

Phải một lúc sau, mặt tôi mới bừng đỏ lên.  

Phản ứng này khiến Tô Chu Nguyệt ngạc nhiên.  

"An An, chẳng lẽ cậu thích anh trai của Mạnh Quan Đình thật à?" 

 

Tôi kéo chăn che nửa mặt, trả lời lí nhí: "Tớ muốn làm chị dâu của cậu mà, trùng hợp là Mạnh Quan Hạc vừa đẹp trai lại độc thân, một người quá tốt để chọn còn gì."  

Tôi kể cho cô ấy nghe toàn bộ quá trình mình theo đuổi Mạnh Quan Hạc trong thời gian qua.  

Tô Chu Nguyệt bật cười: "An An, tớ rất cảm động vì cậu coi trọng tớ như vậy."  

"Nhưng chuyện này không phải trò đùa, kết hôn là phải lấy người mình yêu."  

"Tớ hiểu rồi, từ nhỏ đến lớn chỉ có người khác theo đuổi cậu, cậu chẳng bao giờ để mắt đến ai."  

"Cậu lúc nào cũng bảo đàn ông chẳng có ai ra hồn, vậy mà giờ bỗng dưng cậu lại đi theo đuổi người ta, hóa ra là vì tớ sao."  

"Cậu trẻ con quá, tình cảm không phải như vậy đâu."  

Tôi cãi lại: "Mạnh Quan Hạc đẹp trai như thế, tớ động lòng vì nhan sắc cũng là tình cảm mà!"  

"Mỗi ngày tớ đều nhìn anh ấy trong bộ vest nghiêm chỉnh, tớ ngứa ngáy trong lòng, muốn thấy anh ấy không mặc gì cơ."  

"Bàn tay của anh ấy thực sự làm tớ mê mẩn, chỉ muốn cắn một cái." Tôi nói bừa mà chẳng thèm suy nghĩ.  

Tiếng gõ cửa không quá nhẹ cũng không quá mạnh vang lên, cắt ngang lời tôi.  

Ngoài cửa, Mạnh Quan Đình cười nhếch mép, giơ ngón cái ra hiệu. Còn Mạnh Quan Hạc mặt mày trầm tĩnh, ánh mắt lạnh lùng lướt qua đôi mắt đang kinh hãi lẫn hoảng loạn của tôi.  

Tôi lặng lẽ kéo chăn che kín mặt.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại