Đoá Hoa Cao Lãnh – Chương 9,10: Anh ta không hợp với em.

9.

Tiệc tối riêng tư, người ra vào đều là những nhân vật giàu có quyền lực.  

Tam ca gặp người quen, được mời đi nơi khác để trò chuyện. 

 

Anh dặn tôi đừng chạy lung tung, chú ý an toàn.  

Tôi ngoan ngoãn gật đầu.  

Anh vừa đi, tôi lập tức tiến về phía một bóng dáng quen thuộc. Giả vờ vô ý, gót giày cao gót của tôi đạp mạnh lên giày da của đối phương.  

Sắc mặt người đó biến dạng, nghiến răng nhìn tôi:  

"Đường An Ý!"  

Ban ngày tôi có nói chuyện điện thoại với Tô Chu Nguyệt. Cô ấy nói tin tức giải trí về Mạnh Quan Đình là không đúng sự thật. Quả thật Mạnh Quan Đình có gặp lại mối tình đầu ở trước khách sạn, nhưng chỉ là tình cờ.  

Cả hai chỉ tình cờ đặt phòng trong cùng một khách sạn. Mạnh Quan Đình và mối tình đầu không có liên quan gì, buổi tối anh ta ở phòng của mình. Mối tình đầu của anh ta đã có bạn trai, ở chung phòng với bạn trai.  

Cái ôm mà mối tình đầu đề nghị là ôm tạm biệt, anh ta đã từ chối. Nhưng không ngờ đối phương lại bất ngờ ôm lấy anh, Mạnh Quan Đình cũng đã nhanh chóng đẩy cô ta ra.  

Không ngờ bị phóng viên chụp được, báo chí thêu dệt thổi phồng lên.  

Bạn thân nói cô ấy tin tưởng Mạnh Quan Đình.   Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333

Tôi cảm thấy ghen tị trong lòng: "Tớ thật không hiểu sao cậu lại thích tên lãng tử đó."  

Dù đã giải tỏa được hiểu lầm, tôi vẫn cảm thấy Mạnh Quan Đình đáng ghét.  

Đạp một phát lên chân coi như còn nhẹ.  

"Mạnh thiếu, anh đưa cô bạn gái mới nào đến vậy?"  

Hôm nay bạn thân của tôi về nhà tổ chức sinh nhật cho bà ngoại. Buổi tiệc này yêu cầu đi cùng bạn, vậy người đi cùng Mạnh Quan Đình chỉ có thể là một cô gái khác.  

"Anh đưa em họ anh theo."  

Tôi lạnh lùng cười một tiếng, vẫn mắng anh ta: "Đồ cặn bã."  

Mạnh Quan Đình hít một hơi sâu: "Tôi có cặn bã hay không không liên quan đến cô."  

"Đường An Ý, đừng có lúc nào cũng xen vào chuyện của tôi và Chu Nguyệt."  

"Chuyện cô đưa cô ấy đến câu lạc bộ tìm người mẫu nam, tôi còn chưa tính sổ với cô đâu. Đừng tưởng là bạn thân của Chu Nguyệt thì tôi sẽ luôn nhịn cô."  

Nghe vậy tôi nổi giận: "Anh bị bệnh à? Có giỏi thì đừng có dính vào mấy tin tức lá cải đó!"  

"Tôi và Chu Nguyệt lớn lên cùng nhau, tôi coi cô ấy như người thân."  

"Anh ức h.i.ế.p cô ấy thì tôi phải lo."  

Mạnh Quan Đình nhìn tôi cười gian xảo: "Cô nghĩ cô đủ tư cách để xen vào à? Làm chị dâu của tôi đi rồi nói. Nhưng cô mãi mãi không thể làm được đâu, vì anh trai tôi sẽ chẳng bao giờ để ý đến cô đâu."  

"Hôm nay người đi cùng anh ấy còn hơn hẳn cô."  

Nhìn theo ánh mắt của Mạnh Quan Đình, tôi thấy Mạnh Quan Hạc đứng ở một góc xa. Bên cạnh anh là một cô gái mặc váy đỏ, thân hình quyến rũ.  

Mạnh Quan Hạc cụng ly với ai đó, bất ngờ quay đầu nhìn về phía tôi.  

Ánh mắt chúng tôi giao nhau giữa không trung, anh không có bất kỳ biểu hiện gì. Chỉ nhìn một chút rồi dời mắt đi.  

Trong lòng tôi dâng lên một cơn khó chịu không tên, liền bỏ đi. Một mình bước vào một khu vườn nhỏ, thấy một chiếc xích đu.  

Ngồi lên xích đu đu qua đu lại, trên trời là một vầng trăng lưỡi liềm. Mọi người đều có gia đình của riêng mình, còn tôi thì có mà như không có.  

Sau khi ba mẹ ly hôn, mỗi người có gia đình riêng, tôi cảm thấy mình như lạc lõng.  

Tô Chu Nguyệt và tôi quen nhau từ nhỏ, khi bị người khác chê cười về gia đình, cô ấy luôn mắng trả giúp tôi. Cô ấy dịu dàng và yên lặng như thế, nhưng luôn tức giận và buồn bã vì tôi.  

Thấy tôi không thích ở nhà, cô ấy thường đưa tôi về nhà ăn cơm cùng. Bố mẹ cô ấy cũng rất tốt với tôi.  

Tôi luôn nghĩ, cô ấy chính là gia đình của tôi. Là người mà tôi muốn ở bên cả đời.  

Từ tiểu học đến đại học, chúng tôi chưa bao giờ rời xa nhau. Nhưng dù mối quan hệ tốt đẹp đến đâu, cũng không thể giữ nguyên mãi mãi.  

Cô ấy đã có gia đình riêng của mình.  

Ngày cô ấy kết hôn, tôi cảm thấy mình lại mất đi một người thân. Lại một lần nữa cảm thấy lạc lõng, càng ngày càng xa.  

Tôi theo đuổi Mạnh Quan Hạc cũng vì muốn trở thành người một nhà với Chu Nguyệt.  

Gần gũi hơn, trở thành người thân trong mắt thế gian.  

Vào dịp lễ Tết, chúng tôi có thể cùng nhau đón, thật tuyệt.  

Nhưng tiếc rằng Mạnh Quan Hạc không thích tôi.  

Lần đầu tiên trong đời theo đuổi một người đàn ông, thất bại. Vừa rồi nhìn thấy người phụ nữ bên cạnh Mạnh Quan Hạc, tôi cảm thấy khó chịu.  

Có chút thất vọng, có chút buồn bã. Còn có những cảm xúc lạ lẫm đang khuấy động trong lòng.  

Tôi nhìn lên vầng trăng lưỡi liềm, thở dài một tiếng.  

Xích đu chậm rãi dừng lại, tôi ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt sâu như hồ nước. 

Mạnh Quan Hạc cúi đầu, trên người có mùi rượu thoang thoảng.  

Dù nhìn anh từ góc độ này, vẫn đẹp đến lạ kỳ.  

Chúng tôi im lặng đối diện, ánh trăng rất đẹp, gió cũng rất dịu dàng.  

Tôi cảm thấy mình như bị hương rượu trên người anh làm cho say, nếu không sao tôi lại hỏi anh:  

"Mạnh Quan Hạc, anh có thể thích em không?" Giọng tôi nhẹ nhàng, đôi mắt phản chiếu mặt hồ, gợn sóng từng đợt. 

 

Mạnh Quan Hạc không nói gì, chỉ đưa tay che mắt tôi lại. Tôi chớp mắt, hàng mi cọ vào lòng bàn tay anh.  

Nghe thấy giọng anh khẽ vang bên tai: "Tham lam thật." 

 

Nói xong, tầm nhìn của tôi trở lại bình thường.  

Tôi vừa định hỏi anh có ý gì, thì Mạnh Quan Hạc lại nhìn lên tầng hai và nói: "Em với Thẩm Gia Thần có quan hệ gì?"  

Tôi nhìn theo ánh mắt anh, thấy tam ca đang lạnh lùng nhìn về phía tôi. Tôi giống như đứa trẻ bị cha mẹ bắt gặp đang yêu sớm, vội vàng đứng dậy, không biết phải làm sao.  

"Ở câu lạc bộ em đi cùng anh ta, còn lên xe của anh ta, hôm nay lại làm bạn gái anh ta đến đây, anh ta là gì của em?"  

Thấy tôi cứ liên tục nhìn về phía tầng hai, ánh mắt của Mạnh Quan Hạc trở nên trầm lắng: "Em rất sợ anh ta?"  

"Hay là để ý anh ta?"  

Tôi có chút hiểu ra câu "tham lam" vừa rồi của Mạnh Quan Hạc. Chắc hẳn anh đã hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và tam ca, nghĩ rằng tôi đang "bắt cá hai tay".  

Tôi mở miệng giải thích: "Anh ấy là…"  

"Tiểu An." Tam ca từ tầng hai bước xuống, anh đứng trong hành lang của khu vườn gọi tôi.  

Tôi định đi tới nhưng Mạnh Quan Hạc lại nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi. Anh dùng lực mạnh, khiến tay tôi cảm thấy đau. Anh nhìn qua tôi, ánh mắt hướng về phía tam ca.  

Hai ánh mắt giao nhau.  

Bề ngoài có vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra bầu không khí nặng nề khiến tôi nổi da gà.  

Giọng tam ca trở nên nghiêm trọng: "Qua đây."  

Ánh mắt Mạnh Quan Hạc trở lại nhìn tôi, sự u ám trong mắt anh khiến tôi run sợ.

Tôi vội vàng mở miệng: "Anh ấy là tam ca của em, anh họ bên nhà dì em."

Lực tay của Mạnh Quan Hạc nới lỏng, tôi liền giật tay ra rồi ngoan ngoãn đi về phía tam ca.

Trên xe về nhà, tam ca đột nhiên hỏi tôi: "Em thích Mạnh Quan Hạc."

Câu nói đó dùng ngữ điệu khẳng định.

Thấy tôi im lặng mím môi, anh lại hỏi: "Em thích anh ta ở điểm nào?"

Tôi không chút do dự nói ra: "Đẹp trai."

"…"

Trong sự im lặng kỳ lạ, tôi lại bổ sung thêm.

"Anh ấy đẹp trai, gia thế tốt, còn là giáo sư đại học, là người có văn hóa. Em thích anh ấy cũng là điều bình thường mà, hợp tình hợp lý."

"Hơn nữa bạn thân của em gả cho em trai của anh ấy rồi. Nếu em gả cho anh ấy thì sẽ không có mâu thuẫn chị dâu em chồng đâu!"

"Thân càng thêm thân, là chuyện tốt mà."

Nghe xong, tam ca nhíu mày: "Vậy tức là em cũng quen biết Mạnh Quan Đình, em cảm thấy người đó thế nào?"

Tôi lộ vẻ chán ghét: "Cậu ấm ăn chơi, đúng kiểu công tử nhà giàu."

Ấy thế mà lại làm bạn thân của tôi mê mẩn đến mụ mị.

"Vậy để anh nói cho em nghe, Mạnh Quan Đình bây giờ chỉ đang chơi những thứ mà anh trai anh ta đã từng chơi qua."

"Quan Hạc ở tuổi hai mươi mấy, em trai anh ta còn chưa bằng một nửa."

"Người đó không phải chỉ là một giáo sư đại học đơn giản đâu. Quá khứ của anh ta, những gì ẩn sâu trong con người anh ta, còn phức tạp hơn những gì em biết."

"Anh ta thủ đoạn tàn nhẫn, hành sự cực kỳ ngang tàng, khi động đến lợi ích thì chẳng coi người thân là gì. Trong giới thượng lưu ở Kinh Thành không ai dám kết thông gia với anh ta."

"Anh ta không hợp với em."

Lời của tam ca như sét đánh giữa trời quang, đập vào não tôi.

Tôi khó mà kết nối hình ảnh của Mạnh Quan Hạc với Mạnh Quan Đình hiện tại.

Một giáo sư đại học nho nhã, lạnh lùng lại từng là một thiếu gia ăn chơi tửu sắc.

Thật quá tách biệt.

Trong đầu tôi đột nhiên hiện lên biểu cảm và giọng điệu của Mạnh Quan Hạc khi cảnh cáo tôi đừng dây dưa với anh. Còn cả những lời tục tĩu trái ngược với hình tượng của anh bên ngoài câu lạc bộ.

Những khoảnh khắc vô tình bộc lộ đó mới là con người thật của anh sao?

Mạnh Quan Hạc, từ trước đến nay chưa bao giờ chỉ là một đoá hoa cao ngạo không với tới được.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại