Đoán mệnh! Tiểu sư muội đáng yêu trọng sinh thành thầy bói đoán quẻ – 03

Chương 3: Thôi Rồi!

Ánh mắt Phạm Văn Thông vừa chạm vào Trần Kim Huy, anh đã thấy một lá bùa vàng dán ngay trước n.g.ự.c gã. Trần Kim Huy nằm bất động dưới sàn, nhưng đôi mắt vẫn mở to, chứng tỏ hắn chưa c.h.ế.t thật. Vệ Miên chỉ tay vào bên trong căn nhà nhỏ: "Chỉ cần hai người vào là đủ, nhưng chú ý đừng làm rơi lá bùa vàng trên người gã. Đợi khi các anh khống chế được hắn rồi hãy gỡ ra."

Phạm Văn Thông nhìn cô với vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn gọi hai đặc nhiệm: "Còng tay hắn lại." Anh và những người còn lại cầm súng, sẵn sàng ứng phó với bất kỳ tình huống bất ngờ nào.

Hai đặc nhiệm tiến lên, cất s.ú.n.g và lấy còng tay ra. Mọi thứ diễn ra một cách thuận lợi đến khó tin, không có sự cố nào xảy ra. Lá bùa vàng cũng không thể dễ dàng gỡ xuống như họ tưởng. Sau khi chắc chắn Trần Kim Huy đã bị còng tay, Phạm Văn Thông nhìn Vệ Miên với ánh mắt tò mò: "Cô bắt hắn thật à?"

Vệ Miên gật đầu một cách tự nhiên, như thể việc này chẳng có gì đặc biệt.

Khi mọi người đã khống chế Trần Kim Huy và chuẩn bị dẫn hắn đi, Vệ Miên mới bước tới, nhẹ nhàng gỡ lá bùa vàng ra. Chỉ trong khoảnh khắc, tên tội phạm đang bất động lập tức khôi phục khả năng cử động. Trần Kim Huy nhìn quanh, thấy mình bị đặc nhiệm áp giải, chân hắn mềm nhũn. Trong đầu hắn chỉ còn vang vọng đúng hai từ: Thôi rồi!

Tại văn phòng đội đặc nhiệm, Vệ Miên đang ngồi thản nhiên ăn bát canh cay tê mà Tôn Yến Ni, nữ cảnh sát trẻ, mua cho cô. Hương thơm của canh cay lan tỏa khắp căn phòng. Mồ hôi lấm tấm trên trán cô vì độ cay nồng, nhưng điều đó chỉ làm tăng thêm cảm giác thích thú. Cô chưa ăn gì cả ngày, và cảm giác no nê này thật sự khiến cô hài lòng. Nghĩ đến mười vạn đồng tiền thưởng sắp nhận được, Vệ Miên càng thêm vui vẻ.

Tôn Yến Ni thấy Vệ Miên ăn cay đến toát mồ hôi, bèn mở chai Mirinda lạnh rồi đưa cho cô: "Cay quá thì uống ít nước ngọt cho đỡ."

Tôn Yến Ni đã hơn ba mươi tuổi, trong nhà có một cậu con trai. Nhưng cô cực kỳ thích những cô gái nhỏ đáng yêu như Vệ Miên. Nhìn cô bé ngoan ngoãn và đáng yêu, Tôn Yến Ni chỉ muốn chăm sóc và yêu thương thêm nữa.

Khi hai người đang nói chuyện vui vẻ, Phạm Văn Thông bước ra khỏi phòng thẩm vấn, vẻ mặt có phần mệt mỏi. Thấy Vệ Miên vẫn ngồi đó, anh thoáng bất ngờ: "Sao cô vẫn chưa đi?"

Vệ Miên nhún vai, xòe tay ra: "Anh chưa trả mười vạn đồng tiền thưởng truy nã cho tôi."

Phạm Văn Thông vỗ trán, ngượng ngùng: "Tôi bận quá nên quên mất. Để tôi nộp đơn xin khoản tiền đó, nhưng hôm nay không duyệt được đâu. Để lại số điện thoại đi, chắc là ngày mai cô sẽ nhận được."

Vệ Miên nhíu mày. Tối nay mình ngủ ở đâu đây? Cô thầm nghĩ. Phạm Văn Thông nhận thấy sự phiền lòng trong ánh mắt cô, bèn hỏi: "Cô đã bắt hắn bằng cách nào vậy?"

Vệ Miên, vốn đang cảm thấy hơi thất vọng khi nghĩ đến việc có lẽ đêm nay cô lại phải ngủ ở bệnh viện cùng với mấy hồn ma, chẳng còn hứng trả lời câu hỏi của anh ta: "Anh đã nhìn thấy rồi mà, còn hỏi làm gì?"

Phạm Văn Thông nhớ lại hình ảnh lá bùa vàng trên người Trần Kim Huy, sự tò mò càng lớn hơn: "Cô dùng lá bùa đó à? Nó hoạt động như thế nào?"

Nhìn thấy những ánh mắt tò mò xung quanh, Vệ Miên chợt nảy ra một ý. Cô ho nhẹ, lấy giấy lau miệng, rồi nói: "Tôi có thể nói cho anh biết, nhưng với một điều kiện: tối nay anh phải tìm chỗ ở cho tôi."

Phạm Văn Thông ngỡ ngàng: "Cô không về nhà sao?"

Vệ Miên thản nhiên đáp: "Tôi không có nhà."

Chương trước

Truyện cùng thể loại