Đoạt Sủng – Phần 1

01

 

“Ngươi là thứ nữ, vốn không xứng đáng tiến cung hầu hạ Hoàng thượng.

 

“Nhưng tỷ tỷ đích xuất của ngươi nay mang thai, không tiện hầu sủng, mới miễn cưỡng để ngươi nhập cung.”

 

Trước cổng cung, cha ta hiện đang giữ chức quan tứ phẩm cùng chính thê, chủ mẫu mang hàm cáo mệnh, lần lượt dặn dò ta:

 

“Ngọc Thư, bất kể Hoàng thượng đối đãi ngươi thế nào, ngươi cũng không được phép tranh giành ân sủng của tỷ tỷ ngươi!

 

“Ngươi phải chăm sóc tỷ tỷ cẩn thận, bảo vệ thân thể nàng khi mang thai, một lòng phò tá nàng lên ngôi hoàng hậu!

 

“Đợi tỷ tỷ hạ sinh hoàng tử, ngươi nên tự giác hủy dung, tuyệt đối không được vượt qua tỷ tỷ dù chỉ một phần phong thái!”

 

Chủ mẫu Lý thị lạnh lùng cảnh cáo: “Nếu không, mẫu thân ngươi ở trong phủ cũng chẳng thể sống yên ổn!”

 

Ta nhìn đôi phụ mẫu luôn tính toán vì tỷ tỷ, rồi đưa mắt ngắm nhìn hoàng cung nguy nga tráng lệ, lòng xác nhận rằng mình đã trọng sinh về năm năm trước—ngày ta vừa mới nhập cung.

 

Ta tên là Ngọc Thư, là thứ nữ của gia tộc họ Lâm, phụ thân ta hiện đang giữ chức Thị Lang bộ Lễ.

 

Tỷ tỷ đích xuất của ta là Ngọc Vinh, hiện tại chính là Vinh phi.

 

Tỷ tỷ và Hoàng thượng vốn có mối tình thanh mai trúc mã, Hoàng đế đích thân tuyển nàng nhập cung.

 

Tỷ tỷ là thanh mai của Hoàng đế, Hoàng đế là thiếu niên lang của tỷ tỷ, câu chuyện này đã trở thành giai thoại nổi tiếng trong hoàng thành.

 

Tháng trước, sau nhiều năm nhập cung, tỷ tỷ được Thái y viện chẩn đoán mang long thai, không tiện hầu sủng.

 

Kẻ tử địch trong hậu cung của tỷ tỷ, Vân Quý phi, đã nhân cơ hội độc chiếm sủng ái của Hoàng thượng.

 

Gia tộc Vân thị và Lâm thị vốn đã không hòa hợp trên triều đình, trong hậu cung, Vân Quý phi và tỷ tỷ có thể chia đều sủng ái, là đôi bên như nước với lửa.

 

Vân Quý phi vào cung tỷ tỷ, tự cao tự đại tuyên bố rằng mình độc chiếm sủng ái, gia tộc họ Lâm ở tiền triều cũng đừng mong bình an, khiến tỷ tỷ ta tức giận đến động thai khí.

 

Cha và chủ mẫu lo lắng không yên, sợ Vân Quý phi chuyên sủng, nên nhân cơ hội tuyển tú, đem ta, một thứ nữ có dung mạo giống hệt tỷ tỷ, cũng tiến cung.

 

Mục đích là để trong thời gian tỷ tỷ dưỡng thai này, giữ ân sủng của Hoàng thượng trong tay người nhà họ Lâm.

 

Đại gia tộc, vinh cùng vinh, tổn cùng tổn.

 

Ta dù là thứ nữ, nhưng cũng hiểu rõ điều này, huống chi chủ mẫu còn lấy mẹ ta ra để uy hiếp.

 

Vì vậy ở kiếp trước, vừa nhập cung, ta liền tự giác gánh lấy sứ mệnh gia tộc, dùng hết sức lực để lấy lòng Hoàng thượng.

 

Ban đầu, Hoàng thượng không để ý đến ta.

 

Tỷ tỷ từ nhỏ đã được chủ mẫu mời người dạy cầm kỳ thi họa, còn người mẹ thứ xuất của ta chỉ có thể cho ta dung mạo trời sinh cùng tài năng ca vũ.

 

Vì vậy, ta cố gắng luyện tập ca vũ, học hát Côn khúc, nhờ tài nghệ mà lọt vào mắt Hoàng thượng, cuối cùng cũng kéo được nửa ánh nhìn của người ra khỏi Vân Quý phi.

 

Ta được phong vị, vui mừng tìm tỷ tỷ để chia sẻ.

 

Nhưng lại nghe tỷ tỷ cười cùng các tỷ muội thân thiết trong cung của nàng: “Muội muội thứ xuất của ta, đêm qua vì muốn lấy lòng Hoàng thượng, đã hát Côn khúc suốt cả đêm, nghe nói còn uốn éo thắt lưng trên giường để được người thương xót.

“Dù sao cũng chỉ là thứ xuất, những thủ đoạn hèn mọn như thế, chúng ta, những nữ nhân đích xuất cao quý, chẳng thèm dùng tới.”

  ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Lời nói ấy, cùng tiếng cười nàng che môi, cứ vang vọng mãi bên tai ta.

 

02

 

Sau đó, việc tỷ tỷ mang thai bị Vân Quý phi lật tẩy là mang thai gia mục đích để tranh sủng, đến lúc ấy nàng mới nhận ra mình đã rơi vào bẫy của Vân Quý phi.

 

Hoàng thượng nổi giận, nghi ngờ tỷ tỷ, nhưng nể tình xưa cũ, vẫn muốn nàng tự biện bạch.

 

Tỷ tỷ chỉ bĩu môi: “Là Vân Quý phi hãm hại thần thiếp, thần thiếp chưa từng làm.”

 

Hoàng thượng bảo nàng đưa ra chứng cứ, nhưng tỷ tỷ chỉ lặp đi lặp lại một câu: “Thiếu niên lang của thần thiếp sẽ không nghi ngờ thần thiếp mang thai giả để tranh sủng.”

 

Nàng chắc chắn Hoàng thượng là thiếu niên lang của mình, tự tin rằng mối tình giữa nàng và Hoàng thượng khác với những phi tần khác.

 

Vì vậy, vào thời điểm nguy cấp này, thay vì chứng minh sự trong sạch, nàng lại chọn giận dỗi với Hoàng thượng.

 

Nhìn thấy nguy cơ liên lụy gia tộc, ta đã lấy mạng sống của mình đảm bảo rằng tỷ tỷ vô ý phạm lỗi, tuyệt đối không cố tình mang thai giả lừa gạt hoàng đế, quyết tâm bảo vệ sự trong sạch và lòng trung thành của tỷ tỷ.

 

Hoàng thượng, để thử thách sự trung thành của ta, đã đưa ta vào ngục, lệnh nhổ mười móng tay.

 

Nỗi đau thấu tim ấy ta chịu đựng mười lần, dù đau đến mức bất tỉnh, ta vẫn mơ màng thì thào: “Tỷ tỷ… không biết chuyện mang thai giả… nàng là… trong sạch…!”

 

Ta gần như mất nửa mạng trong ngục, mới đổi lại được niềm tin của Hoàng thượng đối với tỷ tỷ.

 

Đêm ta rời khỏi ngục, vết thương mười ngón tay sưng tấy, nhiễm trùng, sốt cao không ngừng, còn tỷ tỷ đã cùng Hoàng thượng hòa thuận, ân ái chốn loan phòng.

 

Tỷ tỷ, thân mặc hoa phục quý giá, tay đeo giáp hộ, vuốt ve má ta, bảo ta nghỉ ngơi dưỡng thương.

 

Trong cơn mê man, ta cố gắng nhắc nhở tỷ tỷ: “Tỷ tỷ… phải đề phòng Vân Quý phi… những trò bêu xấu này e rằng sẽ còn xảy ra… tỷ tỷ nhất định phải học cách thu thập chứng cứ phản kích… không thể chỉ dựa vào… niềm tin của Hoàng thượng…”

 

Chỉ thấy tỷ tỷ bĩu môi: “Hoàng thượng là thiếu niên lang của bổn cung, dù ngươi không chịu hình phạt, Hoàng thượng cũng sẽ tin bổn cung trong sạch.”

 

“Bổn cung không mang thai, ngược lại ngươi, một thứ nữ, lại được tiến cung, chỉ dựa vào dung mạo có vài phần giống ta mà thăng tiến đến Tần vị.

 

“Nếu không phải vì tưởng bổn cung mang thai, phụ mẫu làm sao có thể đưa ngươi, một thứ nữ, vào cung để giữ sủng ái cho ta?

 

“Ngươi có được ngày hôm nay, là nhờ phúc khí của ta mà thôi.”

 

Tỷ tỷ đích xuất lạnh lùng nhìn ta, kẻ đang trọng thương, nhếch mép: “Ngọc Thư muội muội, chẳng lẽ ngươi cùng Vân Quý phi hợp mưu, dàn cảnh khổ nhục kế?”

 

Bàn tay ta vì nàng mà bị phế, vậy mà nàng lại nghi ngờ ta cùng Vân Quý phi thông đồng, làm giả chuyện mang thai để được vào cung tranh sủng.

 

Từ đó, nàng luôn mỉa mai, châm chọc ta. Những tỷ muội thân thiết trong cung của nàng, đặc biệt là Duyệt Tần, còn ép ta phải thề trước mặt mọi người rằng ta không được tranh giành ân sủng với Vinh phi.

 

Về sau, Vân Quý phi một lần nữa tố cáo tỷ tỷ thông đồng cùng Thái y, với đầy đủ nhân chứng và vật chứng.

 

Tỷ tỷ chỉ thản nhiên nói với Hoàng thượng: “Thần thiếp chưa từng làm chuyện đó, thần thiếp cũng không biết phải nói gì hơn.”

 

Nhìn Hoàng thượng nén cơn giận, ta sợ sự việc sẽ liên lụy đến cửu tộc, nên dốc hết tâm trí để mưu tính cho tỷ tỷ, khuyên nàng giếc Thái y để chứng minh sự trong sạch, nhưng tỷ tỷ lại mắng ta độc ác, nhẫn tâm.

 

Nàng không tìm được bất kỳ bằng chứng nào, nhưng lại trách móc Hoàng thượng không tin tưởng mình.

 

Lúc đó, nàng đã ở trong cung hai mươi năm, nhan sắc tàn phai, nhưng vẫn đối diện gương mà than vãn: “Bổn cung cuối cùng đã mất đi thiếu niên lang ngày nào.”

Chương tiếp

Truyện cùng thể loại